Tư vấn
   Gia đình  
   Công sở  
   Văn hóa Xã hội  
   Hỏi Đáp EET và Covid  
   Mẫu đơn  
   Địa chỉ công sở  
   Trương mục tra cứu  
Cộng Đồng viết
Người con gái Nga - Kỳ 1 (27/09/2021)

Lời Tòa soạn: Tác giả Dương Công Bắc sinh 1952; quê quán: Nam Trực, Nam Định; là sinh viên Đại học Bách khoa, nhập ngũ 6/9/1971. Sau khi tốt nghiệp khoa Chế tạo máy ĐHBK, anh làm việc tại viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động; từ năm 1987 đến1996 làm quản lý lao động và kinh doanh xuất nhập khẩu tại thành phố Tver, LB Nga; năm 1997, về nước công tác tại Tập Đoàn Điện lực Việt Nam; hiện sống tại Hà Nội. Sau khi về hưu, tác giả mới bắt đầu cầm bút ghi chép lại những kỷ niệm những năm tháng sống tại nước Nga. Người Bạn Đường xin trân trọng giới thiệu một truyện ngắn của anh cùng bạn đọc.

Nước Nga, những năm đầu của thập niên 90 thế kỷ trước.

Một lần, ở Moscow, có việc gấp phải đi Sankt- Peterburg, tôi chạy ra ga Leningradxki vokzal thì giờ bán vé chuyến tàu tốc hành Moscow- Hensinky đã hết, liền chạy ra chỗ đoàn tàu sắp chuyển bánh, nghĩ chuyện sẽ xin đi nhờ.

Từ xa đã thấy viên Trưởng tàu có 3 vạch viền ở cổ tay áo đi đi lại lại. Vừa nhìn thấy tôi hớt hải chạy tới, viên Trưởng tàu hất hàm hỏi:

- Việt Nam? Muốn đi?

- Phải, tôi đáp.

- Theo tao!

Tôi bước nhanh theo, tới chỗ “Toa lùn”, Trưởng tàu bảo:

- Mày phải phụ thêm tiền vé, đắt gấp đôi?

- “Đa vai”! tôi đáp (nghĩa là “được thôi, nào”)

Phải nói thêm một tí, ở các Đoàn tàu tốc hành bao giờ cũng có một toa VIP hay là “toa Thương gia” giành cho người nhiều tiền nhưng lại muốn đi tàu hỏa. Toa này mỗi cuppêy (Buồng) chỉ có 2 giường, có đầy đủ tiện nghi như điều hòa, vệ sinh, phòng tắm,  bàn ăn…và suất ăn phục vụ tại chỗ (không phải đi đến toa Restaurant) vì vậy vé khá đắt và toa có chiều cao thấp hơn hẳn các toa khác nên bị gọi là “toa lùn”. Toa lùn nhưng vé không lùn, một khi cần đi, bọn tôi cũng chẳng nề hà.

Trưởng tàu dẫn tôi đến một Cuppêy, trong cũng đã có 1 người Việt Nam. Người này tôi nhìn khá quen vì đã gặp nhiều lần nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Tàu chuyển bánh, tôi chủ động làm quen:

- Trông anh rất quen?

- Tôi cũng thế, anh ở bộ phận nào trên Sứ quán?

- Anh cũng ở Sứ quán?

- Tôi ở chỗ anh Năm.

Anh Năm là cán bộ An ninh khét tiếng của Sứ quán Việt Nam, nên ai cũng biết.

- Ô! Thảo nào tôi đã gặp anh nhiều mà không nhớ. Các ông An ninh có biệt tài là làm cho người ta dù có gặp nhiều lần cũng không tài nào nhận ra, thậm chí các ông đi xe màu gì cũng khó mà đọc đúng tên màu. Tôi bắt đầu tán dương, anh ta nháy mắt:

- Bia chứ!

- Đa vai!

Anh bầy ra mấy chai bia và con cá khô Astrakhan, tôi lấy ra một tảng mỡ muối

- Uống bia mà thiếu thứ này thì không được.

Chúng tôi nhắm bia với cá khô và mỡ muối, một hỗn vị tưởng không có gì ngon hơn. Hồi lâu, sau một số chuyện linh tinh, tôi hỏi:

- Anh đi Len (gọi tắt của Leningrad, tên cũ của Sankt- Peterburg), chắc ở đó lại có vụ gì?

- Đúng! Lần này do phía An ninh bạn mời phối hợp điều tra. Nói xong, mắt anh chợt xa xăm, vẻ mặt trầm ngâm.

- Anh ở đây đã gần 2 nhiệm kỳ, hôm nay tôi muốn nghe anh kể một câu chuyện ám ảnh nhất trong quá trình làm việc tại đây có được không?

Nhìn thẳng vào tôi, thấy tôi có vẻ hiền lành và thành thực, anh hỏi:

- Anh thấy gái Nga thế nào?

- Đẹp, dịu dàng, thân thiện… Nhưng tôi chưa hiểu anh hỏi có ý gì?

- Chưa đủ, hôm nay tôi sẽ kể một câu chuyện để anh biết thêm về gái Nga.

Tác giả Dương Công Bắc

 Và anh bắt đầu kể. Ngoài kia bao nhiêu thành phố, làng mạc, cánh rừng và đồng lúa lần lượt bị đoàn tầu bỏ lại vun vút về phía sau.

“ Chuyện xẩy ra chưa lâu, cách đây mới 2 năm, khi đó nước Nga rất loạn. Nhà nước XHCN sụp đổ, chế độ mới đang xác lập thì khoảng trống quyền lực xuất hiện, tạo điều kiện cho nhiều băng nhóm tội phạm nổi lên hoành hành. Đối tượng "ngon" nhất mà chúng nhắm đến là người nước ngoài, đặc biệt là người Việt, vì chúng ta có tiền nhưng lại yếu và thiếu tổ chức.

Một hôm tôi nhận được một bức điện đánh đi từ một thành phố phía Nam cách Moscow hơn 1000 km, nơi có người em kết nghĩa của tôi đang sinh sống và làm ăn. Bức điện chỉ vỏn vẹn mấy chữ dưới dạng chữ la tinh “Anh xuống ngay” không có tên người gửi . Tôi xin sứ quán nghỉ phép đi việc riêng (chứ không phải đi công tác) khởi hành xuống phía Nam. Chỉ 12 tiếng sau là có mặt. Theo địa chỉ tìm đến thì nhận được tin người em kết nghĩa của tôi đã bị giết, xác tìm thấy ở trong rừng từ 2 hôm trước. Tôi lập tức gọi điện báo cáo về Moscow, đề nghị chuyển phát nhanh “Công lệnh” để tôi có đủ tư cách làm việc với phía bạn. Trong khi chờ Công lệnh gửi xuống, tôi bắt tay ngay vào việc.

Ở đây không một ai biết tôi là An ninh Sứ quán, cũng không tìm được người đánh điện cho tôi. Mấy người Việt tình nghi đã bị phía bạn câu lưu chờ xét hỏi. Người thân của em tôi giờ chỉ có tôi và vợ cậu ta. Đó là một cô gái Nga chừng 25 tuổi, khá xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Cô ta vẫn đang trong diện quản thúc, chờ xong đám tang của chồng rồi cũng sẽ câu lưu. Nhờ cộng đồng người Việt ở đấy mà đám tang diễn ra chóng vánh và thuận lợi. Lọ tro được đưa về nhà ông Trưởng vùng chờ vận chuyển về Moscow để chuyển về Việt Nam theo nguyện vọng của gia đình.

 Khi "Công lệnh" được chuyển đến thì tôi bắt đầu được tiếp xúc với hồ sơ vụ án. Nói là hồ sơ nhưng thực ra chưa có gì nhiều, mọi việc vẫn đang ở giai đoạn bắt đầu. Một cái Biên bản khám nghiệm hiện trường, nơi tìm thấy xác, một cái khám nghiệm tử thi mổ pháp y, một cái Biên bản khám xét nhà ở, một cái Biên bản lấy lời khai ban đầu của những người có liên quan là vợ và người giúp việc của cậu em. Tất cả chưa hé lộ một điều gì. Cậu em tôi bị chết bởi 2 nhát đâm bằng một vật sắc nhọn, một nhát đâm thủng phổi và một đâm sau lưng xuyên vào thận phải. Trên người còn bị đa chấn thương, các cơ quan nội tạng bị tổn thương nặng, mặt nát bét và có nhiều nhát cắt. Hình như hung thủ cố tình rạch mặt làm biến dạng để phi tang. Điều đó chứng tỏ chúng đã đánh đập em tôi tàn nhẫn rồi mới giết và giết một cách đê hèn. Đó là phẩm chất chỉ thấy ở những sát thủ chuyên nghiệp.

Tôi được dự tất cả các buổi hỏi cung. Lời khai của cô gái Nga rất ngắn, cô ta có chứng cứ ngoại phạm vì thời gian đó cô đã về nhà mẹ đẻ cách đấy 50 km được 3 ngày. Ngoài ra cô ta lầm lì không khai thêm gì mà chỉ khóc, có vẻ đau xót lắm! Lời khai của người giúp việc thì nhiều hơn. Anh ta là người Việt, có hoàn cảnh khó khăn dạt từ thành phố khác đến, được em tôi thu nạp. Anh ta khai là hôm ấy, cậu em tôi đi giao hàng như thường lệ. Như mọi lần, anh ta đều đi theo để bảo vệ nhưng không hiểu sao lần ấy, cậu em tôi lại bảo anh ta ở nhà. Không có việc gì làm, anh ta đi uống rượu và về ngủ mê mệt cho đến lúc an ninh Nga ập vào khám xét nhà cửa và bắt đi. Đến lúc ấy mới biết em tôi đã bị giết và nhà cửa đã bị lục lọi lấy đi tất cả tiền, vàng và đồ quý. Anh ta từ chối khi được hỏi về công việc làm ăn của em tôi và thường nhìn tôi với ánh mắt rất lạ như là ngại nói ra một điều gì.

 Sau buổi hỏi cung, tôi suy nghĩ mãi về vẻ mặt lầm lỳ của cô vợ và ánh mắt ngại ngùng của người giúp việc. Tôi xin phép được hỏi cung một mình. Qua câu chuyện người giúp việc kể, tôi biết cậu em tôi chẳng biết từ khi nào đã là trùm một đường dây sản xuất và buôn bán hàng quốc cấm đó là Vàng, ngoài ra còn buôn bán cả ngoại tệ.

Hồi đó, những chiếc máy vi tính bắt đầu du nhập vào Nga và đã chính thức khai tử các loại Máy tính điện tử thế hệ cũ. Dòng máy tính Minsk có kích thước khổng lồ to bằng cả gian nhà bị phế bỏ nhưng các linh kiện của nó lại là những miếng mồi béo bở và là nguyên nhân nhiều vụ thanh toán nhau của các băng nhóm tội phạm, vì chúng có chứa các kim loại quý với hàm lượng không hề nhỏ. Một cái máy tính như vậy có thể thu được từ 5 đến 8 kg vàng ròng, hàng tạ bạc nõn, hàng chục kg Platin và Panadi, tùy theo thời hạn đã sử dụng và công nghệ phân kim. Việc thanh lý các Máy tính này nằm trong tay chi phối của các băng nhóm Mafia Nga. Chúng thâu tóm cả khâu tiêu thụ vàng ra ngoài biên giới, nên cậu em tôi lọt vào đường dây của chúng thì kể là cũng “có máu mặt”. Có thể nói gọn thế này, cậu em tôi nhận các linh kiện máy tính có chứa vàng (gọi là Zắc, tiếng Anh gọi là conecter) từ bọn Mafia giao lại cho các ổ phân kim vàng rồi thu mua lại vàng thành phẩm và giao lại cho bọn Mafia Nga mang ra nước ngoài tiêu thụ. Đây là công việc cực kỳ nguy hiểm, có yêu cầu về tính bảo mật rất cao. Vì Vàng thường dính đến ngoại tệ, đều là hàng quốc cấm có giá trị nên về mặt luật pháp sẽ bị xử lý rất nặng và về mặt xã hội thì cũng là mục tiêu thu hút sự chú ý của các băng cướp. Nhưng bù lại thì lại có mối lợi vô cùng lớn nhờ việc hưởng chênh lệch về giá bán “Zắc” và giá thu mua vàng thành phẩm.

Thực tế cho thấy, những vụ dính đến vàng đều khó bảo toàn được tính mạng. Nếu rơi vào tay bọn tội phạm thì cầm chắc cái chết, nếu rơi vào tay Công an Nga thì cũng chẳng khác bao nhiêu vì bọn họ sẽ đánh đập, tra khảo, dí bàn là vào lưng để bắt khai ra chỗ giấu vàng, tiền và đô la. Khi lấy hết những thứ đó thì bị thủ tiêu luôn để xóa dấu vết và đổ lỗi cho tội phạm. Đã biết bao vụ xẩy ra như thế mà không bao giờ tìm ra thủ phạm và cũng không có ai thắc mắc? Thường những người “hành nghề” này phải mua bảo kê của cả Nga và Việt mặc dù bọn bảo kê không cần biết là làm gì. Chắc chắn cậu em tôi cũng đã mua bảo kê, thế mà còn bị giết hại?

Có một chi tiết mà người giúp việc chỉ khai riêng với tôi, không cho phía Nga biết vì sợ sẽ bị thủ tiêu trong trại giam là khi ngủ ở trên gác, trong lúc mơ màng thì hình như đã nghe được 2 giọng nói của 2 người đàn ông, một của người Việt và một của người Nga. Nhưng vì còn đang say rượu, cậu ta cứ nghĩ là khách của ông chủ nên lại ngủ tiếp mãi cho tới lúc Công an ập vào khám xét.

Còn cô gái Nga không khai gì hơn ngoài một mực đổ riệt cho người giúp việc vì chỉ cậu ấy mới có chìa khóa cổng và các phòng.

 Kết quả các dấu vết thu được cũng không có gì khả quan, tôi gọi thằng trùm bảo kê người Việt đến.

Phải dừng lại chỗ này một chút, mỗi khu vực đều có bọn đầu gấu người Việt làm bảo kê, bọn chúng đều phân chia địa bàn rạch ròi. Về nguyên tắc sứ quán biết hết nhưng nếu không có bằng chứng phạm tội thì không thể trục xuất về nước được nên đành phải sử dụng bọn chúng như là "cộng tác viên bất đắc dĩ" nhất là ở một đất nước mênh mông như nước Nga.

Thằng trùm bảo kê khẳng định vụ này không phải chúng nó làm và chúng nó cũng không nghi được cho ai. Vụ án đi vào bế tắc, tôi quay trở về Moscow.

(Còn nữa)

DCB - Nguồn: Nhóm FB Người kể chuyện đời

Người Bạn Đường

Tin mới:
Nghĩ về mẹ(08/03/2024)
Sa lưới(06/03/2024)
Gặp cộng đồng người Việt ở Praha(16/02/2024)
Quảng Ninh quê hương tôi(19/11/2023)
Một thoáng chiều thu(01/11/2023)
Chiều nắng hạ(12/07/2023)
Vương trong sương mù(21/06/2023)
Nàng Thơ(31/03/2023)
Vành khăn tang trắng(15/03/2023)
Khúc hát Xuân(24/02/2023)
Các tin khác:
Ngủ đi em (15/02/2023)
Tình yêu Giáng Sinh(24/12/2022)
Giấc mơ hồng(01/12/2022)
Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng ra mắt hồi ký "Trăm năm cũng từ đây"(19/11/2022)
Lãng du Thu(04/11/2022)
Bước vào thu(28/09/2022)
Tôi và duyên nợ với văn học Ba Lan(23/09/2022)
Mùa Thu Hà Nội (22/09/2022)
Mùa Lá rụng(22/09/2022)
Hạnh phúc bình dị(22/09/2022)
Bài thơ tặng Mẹ (Lễ Vu Lan)(26/08/2022)
Đi hồ Lipno (12/07/2022)
Nỗi niềm xa quê(06/05/2022)
Cảm xúc tháng Tư(07/04/2022)
Làm sao hiểu nổi được nhân gian(03/03/2022)
Vào Xuân(16/02/2022)
Xuân nhớ(09/02/2022)
Những nhành xuân(19/01/2022)
Ký ức tuổi thơ mãi đẹp(29/12/2021)
Giọt(26/12/2021)
Bên bờ kinh Tàu Hủ(24/12/2021)
Lùi xa để yêu quê hương hơn(24/12/2021)
Hoa tuyết(09/12/2021)
Giấc mơ hồng(19/11/2021)
Nhà thơ Trương Anh Tú: Cái đẹp sự sống mang đến hy vọng(02/11/2021)
Tạm biệt tháng Mười(02/11/2021)
Người con gái Nga - Kỳ 3(30/10/2021)
Chùm thơ Đặng Hữu Trung(30/10/2021)
Cái bóng(27/09/2021)
Bức thư của người mẹ trẻ(27/09/2021)

Các tiện ích
  Từ Điển Séc-Việt
  Từ Điển Slovakia-Việt
  Từ Điển Balan-Việt
  Từ Điển Hungary-Việt
  Lịch âm
 

  © 2005-2024 Tran Hung Quan
  ® Ghi rõ nguồn "secviet.cz" khi các bạn lấy tin từ trang web này