Tư vấn
   Gia đình  
   Công sở  
   Văn hóa Xã hội  
   Hỏi Đáp EET và Covid  
   Mẫu đơn  
   Địa chỉ công sở  
   Trương mục tra cứu  
Cộng Đồng viết
Tìm được bạn cũ bặt tin 20 năm nhờ Facebook (19/02/2014)

Tôi bỏ hết công việc để tâm sự với người bạn cũ. Kỉ niệm hơn 20 năm lại ùa về, chúng tôi mải mê trò chuyện như hai người bạn trẻ lâu ngày gặp lại.

Đã hơn 20 năm từ giã nước Nga xinh đẹp, cũng là 20 năm tôi đến nước Đức theo tiếng gọi của người chị dâu. Ngần ấy năm bạn bè tôi tứ tán mỗi người một phương, kẻ trở về quê hương, người qua Tiệp Khắc (Nay là CH Séc), đứa thì vẫn còn ở lại Kazan.

Ở Đức, tôi nếm trải gần 10 năm"ăn lương" tị nạn. Chẳng phải một “tị”  khốn nạn mà là khốn nạn đến kiệt cùng. Cũng như nhiều người Việt khi đó, tôi không được cấp giấy phép lao động, bị cảnh sát khu vực quản thúc không cho ra khỏi nơi tạm trú.

Ngày ấy chưa có mạng internet, chẳng có VTV4 như bây giờ, mọi thông tin chỉ là "vô tuyến truyền miệng" mà thôi.

Tôi sống mà như không sống, một loại tầm gửi không hơn không kém. Thế giới bên ngoài với tôi khi đó như một tử tù chỉ có bóng đêm, không bạn bè, không người thân. Tất cả hành trang tôi mang theo chỉ là một mớ kỉ niệm đã được đóng gói.

Đấy là những năm tháng đen tối nhất cuộc đời tôi. Tôi không có ai để trút bỏ nỗi niềm, lúc ấy tôi lại nhớ nước Nga, nhớ bạn bè đến nao lòng. Nhiều đêm về, tôi ứa nước mắt vì cô đơn. Những lúc như vậy, chỉ có âm nhạc mới vuốt ve và nuôi dưỡng tâm hồn tôi qua bao nhiêu thằng trầm của năm tháng. Phải khó khăn lắm tôi mới vượt qua được những giông tố của cuộc đời.

Khi được cấp giấy tờ định cư tại Đức, tôi như kẻ bừng tỉnh được sống lại. Tôi lao vào kiếm sống bằng mọi nghề, miễn sao kiếm được đồng tiền sạch sẽ nhất để nuôi con, lo cho người thân và chia sẻ với những mảnh đời còn rủi ro hơn cả mình.

Cuộc sống của tôi cũng dần dần ổn định. Ngoảnh đi ngoảnh lại, năm tháng đã trôi đi quá hai phần ba cuộc đời. Tự dưng tôi khao khát tìm lại bạn bè xưa.

Ban ngày, tôi bận rộn với công việc mưu sinh, tối về tôi lang thang lên mạng để tìm kiếm thông tin. Tôi đọc được một số truyện ngắn và đinh ninh đấy là thằng em trước cùng học ở đại học tổng hợp Kazan (Nga). Cốt truyện mang hơi hướng, tính cách của tác giả hay đến từng bối cảnh, nhân vật.

Tôi lần tìm và cuối cùng cũng gặp được bạn bè trên Facebook. Niềm vui vỡ oà khi cả hai chúng tôi không còn trẻ nữa.

Hôm vừa rồi, tôi nhận được lời chúc Tết từ một bạn có nick Hoang Lan, linh cảm mách bảo có cái gì rất thân quen, tôi " trèo tường" vào nhà xem bạn là ai? Và rồi đôi mắt tôi chạm vào tấm ảnh có những người bạn thân quen với tôi một thời sống ở Nga.

Giây phút ấy thật mừng và xúc động, tôi nhắn tin cho Hoang Lan và trách em sao không nói rõ hồi trước sống chung ở Kazan? Hoang Lan nhắn lại, nói là khi ấn nút kết bạn, không thấy tôi nhận ra nên rất thất vọng.

Ôi, em tôi sao khờ vậy? Kết bạn mà không để lại dòng tin nhắn thì làm sao tôi biết được là ai? Trong khi hình avatar của em lại là một đứa bé trai. Chát chít qua lại, tôi hỏi thăm những người bạn học chung trường đại học quân sự với chồng em.

Ít ngày sau, Hoang Lan cho tôi số phone và địa chỉ của mấy người bạn cũ.

Tôi lập tức vào Facebook lần theo địa chỉ tìm một người em tên Andy Trần Xuân Bách, là đứa rất thân thiết với tôi những năm tháng sống ở Kazan. Bách hát rất hay, tính tình vui vẻ và phóng khoáng. Chúng tôi có cùng sở thích là âm nhạc, mê kể chuyện tiếu lâm, thích thời trang.

Ngày ấy, tay nghề may vá của tôi cũng tương đối khá, tự thiết kế áo quần cho mình và bạn bè thân. Tôi không cắt may kiếm tiền mà chỉ để thỏa mãn đam mê. Bách nhờ tôi may cho chiếc quần nhung sợi to thô, em rất thích.

Một lần đi xông hơi, chiếc quần nhung đó bị mất cắp, Bách về cứ tiếc mãi. Thỉnh thoảng đến chỗ tôi chơi, Bách bảo: “Chị mừng tuổi cho em câu chuyện tiếu lâm đi”.

Khi ấy, tôi là kẻ sống chết vô tư và có thể nói không mảy may lo nghĩ đến trách nhiệm với gia đình. Ai cũng ra sức kiếm tiền để gửi về Việt Nam, còn tôi là kẻ sĩ, không dám buôn bán vì xấu hổ, sống thanh đạm và luôn vì bạn bè.

Vài người bạn ở thành phố xa hay đến chỗ tôi chơi những dịp cuối tuần. Có bữa khách đến nhà chơi mà tiền hết, tôi xách hộp mỹ phẩm mà cậu em tên Tuấn chơi rất thân hồi học ở trường đại học tổng hợp Kazan tặng, mang sang hàng xóm bán lấy tiền mua thức ăn đãi bạn bè.

Biết tính tôi nên trước khi tặng, Tuấn đã dặn đi dặn lại là chị để dùng chứ đừng đem bán nhé. Nhưng xin lỗi em, chị đành cho nó đi “ở đợ" vì hết tiền. Với bạn bè đâu cần tính toán so đo.

Hôm qua tôi tìm được Bách trên Facebook, vào xin kết bạn và muốn để lại vài dòng tin nhắn nhưng bị chặn, đành ngồi chờ. Sau khi được chấp nhận, vừa mừng vừa hồi hộp, chẳng biết em có nhận ra tôi không? Mấy chục năm xa cách, thời gian có thể làm phai mờ quá khứ, mỗi người đều có cuộc sống riêng, bạn bè xưa có thể đã đi vào quên lãng.

Tôi viết cho Bách mấy dòng giới thiệu bản thân và nói mấy năm nay đã cất công đi tìm kiếm mà không ai biết tin tức của em, họ chỉ nói bây giờ Bách đang sống ở Mỹ mà thôi. Nếu khi nào rảnh rỗi chị em mình tâm sự nhé.

Một lúc sau có tín hiệu trả lời, tôi vội vàng mở di động ra coi. Nhưng chỉ mỗi một chữ “ok” cụt ngủn rơi bõm vào thinh không. Tôi gập di động lại mà nỗi buồn ùa ngập vào từng sợi tóc, làn da. Vậy là Bách không nhận ra tôi hoặc là tình cảm lâu ngày đã phôi phai theo năm tháng rồi chăng?

Cảm giác lúc ban đầu tìm được bạn xưa niềm vui nhân đôi thì bây giờ nỗi buồn chia năm sẻ bẩy. Vừa làm, vừa suy nghĩ lung tung,vậy là tôi đã mất công đi tìm để rồi lại mang nỗi buồn day dứt...

Một lúc sau, chắc là Bách vào Facebook của tôi để kiểm tra đối tượng kết bạn. Sau đó Bách hỏi tôi ở thành phố nào, số phone? Tôi nói về mình, chồng con và công việc. Chát được một lúc thì Bách bảo chị có Viber không để nói chuyện cho tiện. Kết nối một hồi không được, lại chuyển qua Yahoo nói trực tuyến.

Nghe tiếng Bách, tôi thốt lên, giọng em vẫn trẻ trung, sôi nổi như ngày xưa. Chúng tôi nhanh chóng tìm được cảm xúc qua giọng nói, Bách cũng bảo giọng chị vẫn không thay đổi chút nào. Nghĩa là cảm xúc của chúng tôi vẫn đong đầy.

Tôi kể, cách đây gần chục năm, khi coi bộ phim trên VTV4, nhận ra Bách đóng vai anh chàng ở làng gốm Phù Lãng, phát tướng ra nhiều, nhưng nụ cười không lẫn với ai được. Cho nên bây giờ coi hình Bách trên Facebook tôi không còn ngạc nhiên nữa.

Bách bảo tôi vẫn còn bít rít (chỉ cách ăn chơi) như xưa và nhắc lại chuyện chúng tôi cùng yêu thích nhóm nhạc Bee Gees, Queen, Pink Floyd, Lobo, East Seventeen và Bryan Adams...

Tôi bỏ hết cả công việc để nói chuyện với Bách. Kỉ niệm hơn 20 năm lại ùa về, chúng tôi mải mê trò chuyện như hai người bạn trẻ lâu ngày gặp lại. Nhưng rồi cũng đến hồi phải chia tay, mỗi người chúng tôi đều mang theo niềm vui riêng đi vào công việc. Lâu lắm rồi tôi mới có được niềm vui một cách trọn vẹn.

"Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy,

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương".

Bùi Việt Hà (vnexpress)

Tin mới:
Nghĩ về mẹ(08/03/2024)
Sa lưới(06/03/2024)
Gặp cộng đồng người Việt ở Praha(16/02/2024)
Quảng Ninh quê hương tôi(19/11/2023)
Một thoáng chiều thu(01/11/2023)
Chiều nắng hạ(12/07/2023)
Vương trong sương mù(21/06/2023)
Nàng Thơ(31/03/2023)
Vành khăn tang trắng(15/03/2023)
Khúc hát Xuân(24/02/2023)
Các tin khác:
Ngủ đi em (15/02/2023)
Tình yêu Giáng Sinh(24/12/2022)
Giấc mơ hồng(01/12/2022)
Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng ra mắt hồi ký "Trăm năm cũng từ đây"(19/11/2022)
Lãng du Thu(04/11/2022)
Bước vào thu(28/09/2022)
Tôi và duyên nợ với văn học Ba Lan(23/09/2022)
Mùa Thu Hà Nội (22/09/2022)
Mùa Lá rụng(22/09/2022)
Hạnh phúc bình dị(22/09/2022)
Bài thơ tặng Mẹ (Lễ Vu Lan)(26/08/2022)
Đi hồ Lipno (12/07/2022)
Nỗi niềm xa quê(06/05/2022)
Cảm xúc tháng Tư(07/04/2022)
Làm sao hiểu nổi được nhân gian(03/03/2022)
Vào Xuân(16/02/2022)
Xuân nhớ(09/02/2022)
Những nhành xuân(19/01/2022)
Ký ức tuổi thơ mãi đẹp(29/12/2021)
Giọt(26/12/2021)
Bên bờ kinh Tàu Hủ(24/12/2021)
Lùi xa để yêu quê hương hơn(24/12/2021)
Hoa tuyết(09/12/2021)
Giấc mơ hồng(19/11/2021)
Nhà thơ Trương Anh Tú: Cái đẹp sự sống mang đến hy vọng(02/11/2021)
Tạm biệt tháng Mười(02/11/2021)
Người con gái Nga - Kỳ 3(30/10/2021)
Chùm thơ Đặng Hữu Trung(30/10/2021)
Cái bóng(27/09/2021)
Bức thư của người mẹ trẻ(27/09/2021)

Các tiện ích
  Từ Điển Séc-Việt
  Từ Điển Slovakia-Việt
  Từ Điển Balan-Việt
  Từ Điển Hungary-Việt
  Lịch âm
 

  © 2005-2024 Tran Hung Quan
  ® Ghi rõ nguồn "secviet.cz" khi các bạn lấy tin từ trang web này