|
|
|
|
Mịn màng phủ kín ở nơi đây
Ôm ấp thân cành điểm xiết say
Hội tụ xốn xang hòa với nước
Kết thành trong trẻo ngỏ cùng mây
|
|
Xem tiếp >> |
|
|
|
Rét ngọt đã về trên phố quen
Thương sao những cây bàng lá đỏ
Gió buốt lạnh cồn cào nỗi nhớ
|
|
Xem tiếp >> |
|
|
|
Đã nghe trong gió gọi xuân sang
Hoa lá đua nhau nở rộn ràng
|
|
Xem tiếp >> |
|
|
|
Con à, con ơi!
Đến rồi ngày tết
Đôi dòng bố viết
|
|
Xem tiếp >> |
|
|
|
Anh có về Hà Nội với em không?
Phan Đình Phùng cội Sấu già lá đổ
Bấc heo may phùn bay chiều lộng gió
Góc nhỏ Phùng Hưng bức hoạ ngẩn ngơ chờ.
|
|
Xem tiếp >> |
|
|
|
Từ khi biết đọc, biết viết, biết đến những trang sách, bài báo là tôi đã biết đến đất nước Nga (Liên Xô cũ) - đất nước có một nền văn hóa lâu đời.
|
|
Xem tiếp >> |
|
|
|
Ùa về cái rét báo mùa sang
Hoa Tuyết nơi đây rải nhẹ nhàng
|
|
Xem tiếp >> |
|
|
|
Với GS, TS Lê Thị Quý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu giới và Phát triển, tình yêu với nước Nga, với Liên bang Xô viết bắt đầu từ tấm bé khi bà được đọc và say mê văn học Liên Xô, rồi lớn dần lên khi bà sang học nghiên cứu sinh. Đến bây giờ, tình yêu ấy vẫn vẹn nguyên...
|
|
Xem tiếp >> |
|
|
|
Rời xa nước Nga một thời gian, có dịp những lưu học sinh chúng tôi gặp nhau, ôn lại kỷ niệm về những tháng ngày bên nước Nga. Và chủ đề mà chúng tôi thường nhắc tới chính là quãng thời gian đầu tiên đến với nước Nga xa xôi, về những con người Nga đã giúp chúng tôi trưởng thành.
|
|
Xem tiếp >> |
|
|
|
Trước ngày rời Hà Nội lên đường sang Moscow, có người bảo, tình cảm của người Nga với người Việt giờ không còn như thời Liên Xô nữa. Thế nhưng, từ bước chân đầu tiên đặt xuống Sân bay quốc tế Sheremetyevo, tôi đã gặp những điều rất khác. Để đến ngày về, không khỏi lưu luyến xứ sở bạch dương...
|
|
Xem tiếp >> |
|
|