Ông bà Tâm Hằng, mà trong quan hệ bạn bè tôi xin gọi trong bài viết này là "cô chú" cho thân mật, đã đến thăm gia đình chúng tôi và có nhã ý mời chúng tôi cùng hai bác Thịnh - Lan về thăm nông trại chăn nuôi tại quê hương, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc.
Bức tranh quê nhìn từ trên đê
Về nông trại này có hai con đường, để được trải nghiệm chúng tôi chọn chuyến đi trên con đường đê tả ngạn sông Hồng, ngược qua Mê Linh rồi mới rẽ vào địa phận Vĩnh Phúc. Từ trên con đường đê ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, ngắm nhìn cảnh nông thôn mới trong một buổi sáng mùa đông thật là thú vị. Những thửa ruộng ven đê đã được quy hoạch lại với những bờ ngăn thẳng, vuông vắn để có thể cơ giới hóa trong canh tác và thu hoạch. Những cánh đồng trồng cây ăn quả, cây cảnh và hoa đang rộn ràng chuẩn bị đón tết. Nông dân làm việc nhàn nhã hơn xưa, họ sử dụng nhiều máy móc, xe cơ giới thay cho các công cụ thô sơ và những đôi quang gánh. Làng xóm đã đô thị hóa gần hết. Những nhà mái ngói lô nhô với đủ kiểu kiến trúc đã thay cho những nếp nhà tranh và những ụ rơm xưa. Nhưng cái đẹp "thị - thôn" mới lại làm tôi luyến tiếc hồn quê thủa nào. Những rặng tre xanh bao quanh làng bao năm xưa đã biến mất, nhường chỗ cho dãy nhà mặt phố. Có những đoạn phố san sát các "nhà nghỉ". Tôi hỏi bâng quơ: "Chẳng lẽ bây giờ làm ăn vất vả nên cần nhiều nhà nghỉ?", cậu lái xe đáp hóm hỉnh: "Không, đó là để các quan trên phố về luyện tập cày bừa, đào ao đấy, bác ạ!".
Trang trại "TÂM - HẰNG"
Rời con đường đê, chúng tôi rẽ vào địa phận Vĩnh Phúc, đã thấy đường nhựa phẳng phiu và những dãy phố thị. Xã Liên Châu, quê hương của cô chú Tâm-Hằng đã đổi thay rất nhiều so với lần trước chúng tôi về thăm, ngót nghét đã hơn 20 năm. Căn nhà mái ngói đơn giản xưa kia của gia đình cô chú đã được thay bằng tòa biệt thự bốn tầng, bao bọc bởi một khu vườn với những cây mít, đu đủ và cau, chuối. "Mùa quả chín, người trong làng hái biếu nhau, tình làng quê vui lắm", chú Long, em chú Tâm giải thích. Trang trọng nhất là căn nhà thờ Tổ uy nghi bằng gỗ lim được trạm khắc công phu và những bộ bàn ghế gỗ quý, sập gụ, tủ chè truyền thống. Chúng tôi thắp hương lên bàn thờ gia tiên, xin vài chén rượu lộc rồi theo chú Tâm, Long đi thăm hai nông trại nuôi lợn và gà.
Nông trại chăn nuôi lợn đã vận hành 7 năm nay bằng mô hình hợp tác với doanh nghiệp Thái Lan, có hơn 5000 con lợn. Họ cung cấp giống, công nghệ và thức ăn chăn nuôi, kiểm dịch và bao tiêu lợn xuất chuồng. Ở đây thực hiện chế độ kiểm dịch rất chặt chẽ, khách đến phải thay giầy dép, khử trùng quần áo rất phức tạp trước khi vào thăm khu vực chuồng trại nên chúng tôi chỉ đi ngang qua, nghe vọng ra những tiếng chào eng éc, ùng ục của các bác Trư.
Điểm nhấn là khu nông trại nuôi gà rộng gần 6 héc ta. Tôi rất tâm đắc vì cả ba yếu tố cơ bản là quy hoạch, tổ chức và vận hành đều được thực hiện rất bài bản, khoa học. Khu vực "vườn ao chuồng" được bao bọc bởi hàng rào cao để tách biệt với khu trồng rừng xung quanh, khắp nơi đều được chiếu sáng bằng điện lưới và điện mặt trời, gắn kết nhiều camera với trung tâm điều hành. Công nghệ hiện đại cho phép giám đốc Tâm - Hằng có thể ngồi tận Praha theo dõi, điều khiển công việc ở nông trại.
"Lãnh đạo" Tâm vẫn bảnh bao với quần tây trắng, sơ mi màu, áo khoác đen đưa chúng tôi đi thăm khắp nơi, trong khi "lãnh đạo" Hằng cùng chị em chuẩn bị bữa cơm trưa bằng cá chép nặng 7 cân câu từ ao, gà bắt từ chuồng, rau hái từ vườn, "Bi-ô" lắm, các bác ạ!", cô Hằng khoe.
Khu vực chính giữa là hồ nuôi cá vuông vức, mỗi bề ngót nghét 100 mét, sâu 3 mét, láng xi măng rồi trải một lớp bùn, trang bị hệ thống sục không khí và bón thức ăn tự động để nuôi cá. Quanh hồ, hàng dừa và các loại cây cho trái đã cao ngang tầm với.
Hai khu chăn nuôi gà lấy trứng, một khu đang vận hành với hơn 15 nghìn "chị gà mái" và một khu mới, đang được xây dựng mở rộng cho 18 nghìn "cái máy đẻ trứng" nữa. Các "chị mái" được sắp xếp vào những chỗ nằm cố định, đều hàng, thắng lối. Hệ thống đường máng, ống dẫn thức ăn và nước uống cho "các chị" được trang bị hiện đại và hoàn toàn tự động. Các anh gà trống ở đây là của quý hiếm, có nhiệm vụ tới thăm các chị mái đều đặn để đảm bảo cho các máy đẻ sản xuất thường xuyên, mỗi ngày, mỗi chị mái phải cho ra một quả trứng. Các chị mái "làm việc" ở đây nhiều nhất là 5 năm, sau đó nhường chỗ cho lứa các "cô mái" mới, trẻ khoẻ hơn.
Tôi hoàn toàn bị chinh phục bởi cách tổ chức sản xuất và kinh doanh của cô chú Tâm - Hằng. Anh chị em trong nhà được giao nhiệm vụ trông nom, điều hành từng công đoạn. Công nhân được trả lương và thưởng công xứng đáng, được bố trí ăn nghỉ đàng hoàng. Những khi có việc vui họ còn được lãnh đạo tặng cho cả một con lợn để nướng thịt, liên hoan.
Bao nhiêu năm lặn lội, chịu khó làm ăn ở nước ngoài, nay đã tích lũy được vốn và kiến thức, mang về quê hương để đầu tư làm giầu cho gia đình và làng xóm. Tuổi cao, vui thú điền viên như vậy thì thật là YÊN LẠC và VĨNH PHÚC!
NQT.
7.12.2022
|