Nghị quyết coi Nga là "nước tài trợ khủng bố" của Nghị viện châu Âu được ví như "đòn gió" mang tính biểu tượng, khó tác động lớn tới xung đột Ukraine.
Nghị viện châu Âu ngày 23/11 ra nghị quyết tuyên bố Nga là "nước tài trợ chủ nghĩa khủng bố", cáo buộc lực lượng Nga có hành động chống lại dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine, vi phạm luật quốc tế và nhân đạo.
Nghị quyết được thông qua với 494 phiếu thuận và 58 phiếu chống, đồng thời nhận được sự hoan nghênh của Ukraine. Kiev từ lâu đã tìm cách thúc đẩy các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và NATO coi Nga là "nước tài trợ khủng bố".
Các binh sĩ Nga ở quận Volnovakha, vùng Donetsk, miền đông Ukraine, hồi cuối tháng ba. Ảnh: Anadolu Agency.
Đến nay, EU đã coi 13 cá nhân cùng 21 tổ chức và thực thể, trong đó có Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và al-Qaeda, là khủng bố, đồng thời áp dụng các biện pháp trừng phạt.
Nghị viện châu Âu hy vọng lập trường của họ đối với Nga sẽ thúc đẩy việc xây dựng khung pháp lý cho phép liệt một số nước nhất định vào danh sách "quốc gia tài trợ khủng bố", sau đó đưa Nga vào danh sách có tính ràng buộc pháp lý như vậy.
Bruno Lété, chuyên gia cấp cao Quỹ German Marshall của Mỹ ở Brussels, nhận định với nghị quyết này, Nghị viện châu Âu rõ ràng đang tìm cách tăng sức ép cô lập Nga trên trường quốc tế.
"Thông qua tuyên bố này, Nghị viện châu Âu muốn gây sức ép để các nước thành viên EU có lập trường với Nga mạnh mẽ hơn so với đồng minh bên kia Đại Tây Dương, những người vẫn chưa gọi Nga là quốc gia tài trợ khủng bố", ông nói, ám chỉ Mỹ. "Châu Âu cũng đã thảo luận về việc thành lập một tòa án riêng để điều tra những cáo buộc về 'tội ác chiến tranh và vi phạm nhân quyền' ở Ukraine. Tuyên bố của Nghị viện châu Âu có thể đẩy nhanh quá trình đó".
Nghị quyết đã vấp phải phản ứng giận dữ từ Điện Kremlin. "Tôi đề nghị liệt Nghị viện châu Âu vào danh sách những nhà tài trợ cho sự ngu ngốc", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên Telegram.
Vài giờ sau tuyên bố, Nga phóng loạt tên lửa tập kích các mục tiêu khắp Ukraine. "Tên lửa đang trút xuống Kiev ngay lúc này, sau khi Nghị viện châu Âu coi Nga là quốc gia tài trợ khủng bố", Anton Gerashchenko, cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, viết trên Twitter.
Roberta Metsola, chủ tịch Nghị viện châu Âu, sau đó cho hay website của cơ quan này hứng chịu một đợt "tấn công mạng phức tạp". "Một nhóm ủng hộ Điện Kremlin đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công mạng. Các chuyên gia IT của chúng tôi đang đối phó và bảo vệ hệ thống. Điều này xảy ra sau khi chúng tôi coi Nga là nước tài trợ khủng bố", bà Metsola cho hay.
Oleg Ignatov, nhà phân tích cấp cao về Nga tại tổ chức tư vấn Crisis Group, cho rằng Nga sẽ không có thêm phản ứng quyết liệt hơn, bởi nghị quyết của Nghị viện châu Âu chỉ là một "đòn gió" mang tính biểu tượng và không có bất kỳ ràng buộc nào về mặt pháp lý.
Theo ông, việc EU hay Mỹ đưa ra động thái tương tự sẽ gây tổn thương nhiều hơn cho Nga, thúc đẩy Moskva đáp trả mạnh hơn.
"Nếu Mỹ coi Nga là quốc gia tài trợ khủng bố, quyết định đó gây ra hậu quả pháp lý rõ ràng hơn. Các cá nhân có thể kiện nhà nước Nga lên tòa án Mỹ và yêu cầu bồi thường bằng tiền cũng như tài sản của Nga ở nước ngoài", Ignatov cho hay.
Theo Sajjan M Gohel, chuyên gia chống khủng bố, giảng viên Trường Kinh tế London (LSE), EU không có một danh sách tập trung các nước tài trợ khủng bố như Mỹ và cũng không có cơ chế thực thi tương đương, nên Nga gần như không chịu hậu quả pháp lý nào sau nghị quyết của Nghị viện.
"Nghị viện châu Âu không có nhiều ảnh hưởng trong việc ra quyết định chính sách đối ngoại của EU", Gohel giải thích.
Nga là nước đầu tiên bị Nghị viện châu Âu coi là quốc gia tài trợ khủng bố. Nhưng nghị quyết đã không được thông qua với đồng thuận 100%, khi một số thành viên thuộc các khối chính trị cánh hữu phản đối.
"Chúng ta có thể thấy quan điểm trong Nghị viện châu Âu khá chia rẽ", Lété nhận xét. "Mức độ đồng thuận với nghị quyết ở những nghị sĩ châu Âu có quan điểm cánh hữu khá thấp".
Do đó, nghị quyết của Nghị viện "chủ yếu chỉ giống như một văn kiện mang tính biểu tượng phản đối những hành động Nga thực hiện ở Ukraine", ông nói thêm.
Theo Ignatov, Mỹ đến nay chưa coi Nga là quốc gia tài trợ khủng bố bất chấp sự thúc ép từ Ukraine, bởi chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn muốn duy trì kênh liên lạc với Moskva để đề phòng khủng hoảng vượt tầm kiểm soát.
"Moskva đã cảnh báo sẽ cắt quan hệ ngoại giao với Washington nếu họ thực hiện động thái như vậy. Washington muốn để ngỏ một cánh cửa để Nga chấm dứt xung đột ở Ukraine bằng con đường ngoại giao", ông cho biết thêm.
Trước khi Nghị viện châu Âu ra nghị quyết, lãnh đạo các quốc gia Baltic, gồm Estonia, Latvia và Litva, cùng với Ba Lan, đã kêu gọi EU coi Nga là quốc gia khủng bố, song một quyết định thống nhất vẫn chưa được EU đưa ra.
"Mọi quốc gia EU đều ủng hộ Ukraine. Nhưng về cơ bản, quan điểm về con đường đến hòa bình đôi khi khác nhau. Chúng tôi thấy rằng những quốc gia gần với Nga hơn, như các nước Baltic và Ba Lan, muốn Ukraine giành chiến thắng quân sự trong cuộc xung đột, trong khi Pháp hay Đức ủng hộ giải pháp hòa bình. Đây là hai chiến lược, hai tầm nhìn rất khác nhau", Lété đánh giá.
Ông lưu ý thêm rằng nghị quyết của Nghị viện châu Âu có thể khiến EU khó từ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga nếu các bên đạt được một thỏa thuận hòa bình. "Nhưng hòa bình ở Ukraine phụ thuộc vào diễn biến trên chiến trường, chứ không dựa vào các nghị quyết như vậy", ông nói.
Vũ Hoàng (vnexpress)
|