Tiếng Việt chúng ta rất hay, hay đến từng từ, mỗi từ có rất nhiều nghĩa, mỗi nghĩa lại có nhiều ẩn ý. Viết văn, làm thơ, diễn thuyết hay là biết dùng từ đúng lúc, đúng chỗ, không thừa không thiếu. Một từ „đắt“ là từ có nhiều hình ảnh, ý tứ kín đáo nhưng sâu sắc. Người đọc, người nghe như bị hút hồn, càng nghĩ lại càng thấy hay, càng suy rộng ra lại càng thấy hay hơn nữa. Ví như người biết uống rượu được thưởng thức một chén rượu ngon. Rượu có loại giá chỉ vài trăm, nhưng có loại đắt tới hàng chục nghìn. Câu, từ cũng như vậy.
Gặp một chiều thu buồn, tôi ngồi nghe lại bài „Thơ tình cuối mùa thu“ của chị Xuân Quỳnh, được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc. Từ lâu tôi đã rất yêu cả bài thơ và bài hát này.
Một nữ ca sĩ nổi tiếng hát khúc dạo đầu tuyệt vời, nhưng tôi giật mình khi nghe thấy có những từ sai so với bản gốc, mà lại rơi đúng từ hay nhất. Nghe thêm phần thể hiện của các nghệ sĩ, ca sĩ khác thì bất ngờ vì 10 người thì có tới 7 ngâm thơ sai hoặc hát sai:
„Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mông
Mùa thu VÀNG hoa cúc
chỉ còn anh và em ...“
Mùa thu VÀNG hoa cúc? Vô nghĩa, hoa cúc vàng cả 4 mùa, đâu phải chờ đến mùa thu hoa cúc mới VÀNG?
Bản gốc của Xuân Quỳnh thế này:
„Cuối trời mây trắng BAY
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá VỀ rừng
Mùa thu ĐI cùng lá
Mùa thu RA biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu VÀO hoa cúc
Chỉ còn anh và em“
Đoạn thơ ngắn nhưng hình ảnh rất đẹp và sống động. „ĐỘNG“ do cách dùng các ĐỘNG TỪ rất khéo: „BAY, VỀ, ĐI, RA, VÀO“ – không gian và thời gian đều chuyển động và đã trôi qua, „CHỈ CÒN ANH VÀ EM“.
„Chỉ còn anh và em“ bắt xuống khổ thơ sau, làm ý nghĩa thêm sâu sắc:
„Chỉ còn anh và em
Là của MÙA THU CŨ“
(Mùa thu cũ, kỉ niệm xưa ấy là của riêng hai người và chỉ hai người biết)
Nhưng:
„Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả ...“
Đến đoạn kết thì „chỉ còn em và anh“ ngân lên day dứt, tiếc nuối:
„CHỈ CÒN ANH VÀ EM
CÙNG TÌNH YÊU Ở LẠI...
- Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may“.
Mỗi lần đọc bài thơ này của chị Xuân Quỳnh tôi không khỏi ngậm ngùi thương xót. Hình như thơ văn có những câu, từ tiên đoán cho số phận?
Y Vân viết „Em ơi, sáu mươi năm cuộc đời“ và ông đã không thể qua được ngưỡng 60 (ông sinh năm 1933 và mất năm 1992).
Xuân Quỳnh: „Chỉ còn anh và em/ Cùng tình yêu ở lại“
Lưu Quang Vũ: „Phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay/ Ta đã có những ngày vui sướng nhất/ Đã uống cả men nồng và rượu chát/ Đã đi qua cùng tận của con đường/ Sau vô biên dẫu chỉ có vô biên: Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt“.
Hai anh chị đã ở lại trong một „tai nạn“ ô tô vào chiều ngày 29.8.1988 cùng với tình yêu của mình: con trai Lưu Quỳnh Thơ!
TỪ trong tiếng Việt hay như thế, liệu có tiếng nước nào hay hơn?
NQT, 11. 11. 2019
|