“Thị ơi thị rụng bị bà
Bà để bà ngửi chứ bà không ăn”
Sắp sang thu, chắc mọi người sẽ nhớ về mùa thị. Bây giờ tôi rất khi nhìn thấy quả thị, có lẽ do mình đã ít đi hơn chăng? Có thể thế. Ngày xưa, hồi bé, vào mùa này, mẹ tôi đi chợ về hay mua thị làm quà cho các con, thứ quả dân giã, nhưng không phải ở đâu cũng trồng. Còn bà nội thì bảo: “ Hồng tròn, thị vẹo, khế ong eo”, ấy là cách chọn quả khi đi chợ. Vì sao thế? Chả là hồng tròn thì ít hạt, thị vẹo cũng vậy, còn khế ong eo (cong cong) thì ngon hơn, tôi nghiệm ra thấy cũng đúng, kinh nghiệm của đời này truyền cho đời sau mà, làm sao sai được. Thị chín rất thơm, chỉ vài quả để trong nhà thôi, người ngoài đi vào nhà là biết ngay trong nhà có thị.
Bọn trẻ con khi ăn thị thì thường được dặn là khi ngậm hạt thị phải cẩn thận, nó dễ trôi tuột vào bụng lắm đấy. Ấy thế nhưng vẫn có lần vẫn bị hạt thị chui vào bụng, bọn trẻ con dọa nhau, chết rồi, nó sẽ mọc thành cây trong bụng mày đấy. Lo chứ, nhưng rồi chẳng sao, trẻ con dọa đùa nhau ấy mà.
Thị xanh thì ai dám ăn? Chắc nó chát chúa lắm. Thị chín thì vỏ có mầu vàng sáng, để bày cỗ trung thu thì rất đẹp, nhưng có thể đã là chuyện xưa. Trước khi ăn, người ta bao giờ cũng dùng tay nắn, bóp đều quả thị, khi thấy quả đã mềm thì mới bóc một lỗ nhỏ ở vỏ và đưa vào miệng, vừa hút vừa bóp cho đến khi hết ruột, gặp hạt thị thì phải nhả ra vì nó trơn lắm, không khéo là nó chui tọt vào bụng. Nếu chẳng may bị hạt thị chui vào bụng thì cũng đừng hoảng hốt, nó không quá to, nó giống như một hạt mít nhỏ nên không có chuyện “mọc thành cây” trong bụng được.
Còn nữa, hồi bé tôi cứ hỏi hoài mà chẳng được người lớn giải thích, sao con gái cứ đệm vào tên mình chữ “thị” nhỉ? Có phải là từ truyện “Tấm Cám” mà ra chăng? Nguyễn thị…, Trần thị…, Lê thị…, Lý thị…, Đào thị … v.v. và v.v.
Tìm bằng tiếng Anh thì thấy Diospyros decandra, is a tropical tree in the ebony family. Its flowers are white.
It is a popular tree in Vietnam and Cambodia ( Its local name Chann Tree) where it is grown in urban areas and close to temples.[1] It is called "cây thị" in Vietnamese and it has appeared in Vietnamese folklore, such as The Story of Tam and Cam. It is also the provincial tree of Chanthaburi Province, Thailand; its Thai name is ลูกจัน "luuk-jan". It is a small plant (about 5–6 m tall). Its leaves are 6–8 cm long and 3–4 cm wide with a pointed tip.(en.wikipedia.org).
Nhưng chịu chưa biết tiếng Séc gọi là gì?
Hà Nội, ngày 1.8.2019
NKV
|