May quá không phải hỏi chuyên gia ngôn ngữ rồi, ve sầu thì ai là người Việt mà chẳng biết, tiếng Séc có không và gọi là gì?
Cikáda (tìm trong Đại từ điển giáo khoa S-V cũng có). Vào trang vi.wikipedia.org (tiếng Việt) thì ve sầu được mô tả chi tiết hơn.
Cikády (Cicadoidea) je nadčeleď hmyzu patřící dříve mezi stejnokřídlé, dnes je řazena do řádu polokřídlí (Hemiptera).
Tôi không dám bàn chuyện ngôn ngữ, nhưng chỉ muốn ôn lại chuyện thời trẻ con thôi. Hè về, được nghỉ học, được chơi thỏa thích. Đi câu chuồn chuồn bằng những chiếc cần câu tự làm, chuồn chuối to nhất, răng của nó cắn cũng rất đau, chuồn chuồn nhọ (gọi thế bởi cánh và thân nó hơi đen đen), còn chuồn chuồn kim thì đẹp vì có nhiều màu, nhưng chúng bé lắm nên bọn trẻ con không khoái.
Ngoài ra còn chuyện bắt dế, dế có rất nhiều loại, hồi bé thì thạo chuyện này lắm, nhưng bây giờ quên hết cả rồi, nghe tiếng gáy của chúng và tìm tổ, bới đất hay đổ nước vào tổ của chúng và bắt cho vào lọ, và những cuộc thi chọi dế bắt đầu.
Mỗi khi chuyển trời sắp có mưa, chuồn chuồn thường bay thấp thành từng đàn, bọn trẻ con lại hò nhau:
“Chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng bay vừa thì râm”
Quay lại chuyện ve sầu. Ở quê ngày trước thì ai chẳng biết, ve kêu là hè về, chúng bám trên cây, không biết có bao nhiêu con, nhưng khi chúng đồng thanh kêu lên thì thành điệp khúc, ngân nga, rất khó diễn tả âm thanh của chúng, chúng kêu thành cơn, ve...ve ...rả rích, các cơn cách nhau cũng không lâu. Chuyện đi bắt ve khó hơn bắt dế vì phải leo trèo, sơ xẩy một chút thôi là có ngày … thành tật.
Ấy là chuyện ngày xưa, xưa xửa xừa xưa… rồi.
Cách đây phải hàng chục năm, ở Hà Nội vẫn có tiếng ve kêu mỗi khi hè về. Còn bây giờ? Tôi tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng ve kêu nữa. Hay tai mình bị điếc rồi? Không, tiếng ô tô , xe máy ầm ĩ đến độ điếc tai mình vẫn nghe thấy mà. Ve đi sơ tán rồi? Có thể lắm, chuyện này phải hỏi các nhà sinh học, côn trùng học, các chuyên gia về môi trường là vì sao lại thế, ve sầu sơ tán đi đâu?
Người ta nói nhiều về rác, bụi bẩn, tiếng ồn, chất lượng không khí, nhưng chẳng thấy khá hơn mà mỗi ngày càng tệ hơn. Nắng một chút là bụi mù, mưa chẳng to mấy thì phố đã ngập lụt, đủ các loại khói được phun ra…
Người ta tránh dùng từ trái đất đang nóng lên mà thay vào đó là thuật ngữ “biến đổi khí hậu” cho mềm mại hơn?
Ừ, mọi thứ đang biến đổi hay thay đổi, chẳng biết tốt hơn hay xấu đi, nhưng mọi thứ vẫn đang biến đổi.
Hà Nội, ngày 15.7.2019
NKV
|