Có thể đây chỉ là chuyện phiếm cá nhân. Thôi thì cứ viết, biết đâu lại gặp những cố nhân có chung đồng cảm. Tháng tư chỉ có 30 ngày, xem lịch xưa, lịch nay tôi dễ nhận ra điều đó, chẳng có gì đáng gọi là “phát kiến’ cả. Nhưng với tôi, tháng tư có nhiều kỷ niệm.
Năm 1972, sau khi tốt nghiệp đại học ở khoa điện FEL ČVUT và có 6 tháng thực tập ở nhà máy ZPA Čakovice Praha, tôi và một số bạn lên tàu hỏa về nước, ấy cũng là vào tháng tư. Mấy ngày lưu lại ở Mạc Tư Khoa (tên cũ, bây giờ gọi là Mat sơ cơ va) rồi lại qua Siberi vẫn đầy tuyết trắng, lại qua Ulanbato(thủ đô của Mông Cổ) về Bắc Kinh, và rồi cũng lại về ga Đồng Đăng. Thế mới phải nói, chính trong hôm ấy, chúng tôi nghe tin của đài phát thanh Hà Nội, Mỹ quyết định ném bom trở lại Miền Bắc (Việt Nam). Ấy là một chuyện, rồi 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972, Hà Nội gồng mình với một Điện Biên Phủ trên không và sau đó Hiệp định Pari được ký hết ngày 27.1.1973.
30 tháng 4 năm 1975, trên đường về quê, lúc 11 giờ 30 tôi nghe tin Sài Gòn được giải phóng.
Còn một tháng tư nữa, ấy là hồi năm 1987, sau khi bảo vệ xong luận án PTS (bây giờ gọi là TS), tôi được cầm vé máy bay để về nước. Trước đó ít ngày, một bà ở văn phòng Ban giám hiệu ČVUT Praha gửi giấy mời đến nhận bằng PTS, bà bảo, nếu chờ dịp phát bằng chính thức thì phải chờ 2 năm nữa, lâu quá chắc anh không chờ được. Thủ tục rất đơn giản, tôi ký nhận và được giao bằng, thế thôi. Không thể gặp hết những người thầy cũ ở bộ môn máy tính FEL ČVUT Praha để chào từ biệt, tôi rất lấy làm tiếc điều đó. Năm ấy tôi đã phong thanh nghe nói sẽ có biến động lớn ở Đông Âu, nhưng không tin là nhanh đến thế.
Tháng tư sắp lại qua đi, tôi nhớ Praha nhiều lắm với rất nhiều kỷ niệm thật đẹp, không thể nào quên, nhưng không quay lại đó lần nào nữa, không phải vì không có dịp, không phải vì không có cơ hội mà là vì nếu có quay lại đó, mình chỉ còn là khách đường xa lạ.
Hà Nội, 28.4.2019
NKV
|