Hồi còn bé tý, tôi hay quan sát và tự hỏi sao xoan nhiều thế vì nó được trồng quanh nhà. Mỗi khi xuân về, sau Tết là hoa xoan lại nở, hoa tím bé tý rụng đầy dưới gốc xoan và khi ấy nhiều muỗi lắm. Lớn lên, dần hiểu, những ngôi nhà ở vùng quê lợp ngói ta thường được làm từ gỗ xoan.
Gỗ xoan nâu sáng, không có mầu đen nhạt như gỗ lim. Không lâu bền như gỗ lim nhưng gỗ xoan dễ kiếm, trồng vài chục năm thôi là cây đã đủ lớn, đủ cao, đủ dài để làm vì kèo cho ngôi nhà thường là 5 gian hay 3 gian 2 trái rồi. Lim thì khác, lâu lắm, chẳng biết phải bao nhiêu năm. Bọn trẻ con hay nhặt chùm quả xoan để chơi, màu vàng, lớn hơn hạt lạc, nhấm nháp cũng thấy thơm thơm, hơi ngọt, nhưng hạt của nó thì cứng lắm, chớ có dại mà cố cắn mà bị gẫy răng như chơi.
Ấy là chuyện xưa. Ở quê tôi bây giờ chẳng có ai trồng xoan và làm gì còn hoa xoan nữa. Chỉ còn lại những hoài niệm của thời trẻ con mà thôi. Tôi cứ tưởng những loài hoa đẹp, kiêu sa mới đi vào thi ca Việt Nam, nhưng chuyện không hẳn thế.Tôi thấy hơi lạ khi Xuân Quỳnh có bài thơ "Mùa hoa xoan nở", trong đó có đoạn:
“Tháng ba về xuân dần hơn một nửa
Ngõ nhà mình tim tím những nhành xoan
Cơn mưa phùn chiều dạo qua ngang cửa
Gió đu cành, hoa tím rụng đầy sân
Hoa xoan tàn, mùa xuân tàn rồi đó
Xưa, mười lăm em đã biết điệu đàng
Nhặt cánh hoa em cài lên mái tóc
Vườn nhà bên anh liếc mắt... nhìn sang”
(Trích “Mùa hoa xoan nở”).
Thật tình tứ và thơ mộng. Tôi cứ nghĩ nếu Xuân Quỳnh viết là "Nhặt nắm hoa xoan em rắc lên mái tóc" có phải thật hơn không?
Ở Phú Thọ có hát xoan, đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp vào năm 2011. Nhưng tại sao lại gọi là hát Xoan? Có thể vì kiêng kỵ tên húy, nếu không thì đã gọi là hát Xuân chăng?
Hà Nội, đêm 24.4.2019
NKV
|