Căn nhà nhỏ của ông nằm trong một con ngõ hẻm. Ông cũng là người được học hành tử tế. Gia đình nhỏ của ông có bốn người, một bà vợ và hai đứa con, một trai một gái, như người ta vẫn nói, có cả nếp cả tẻ rồi còn muốn gì nữa. Ấy thế mà chuyện đời không hẳn thế.
Đổi mới – một thuật ngữ mà người ta nói câu cửa miệng, thoát nghèo, làm giầu, tự do, dân chủ, bình đẳng, công bằng, văn minh… những mỹ từ quá đẹp mà trước kia có nằm mơ cũng chẳng có. Ấy thế nhưng trăng có lúc tròn lúc khuyết, c’est la vie - cuộc đời là vậy mà, nhân vô thập toàn, chỉ có đúng chứ ai dám bảo sai?
Ông không giỏi kiếm tiền. Mà thời nay không giỏi kiếm tiền, không làm giàu được thì thử hỏi ông giỏi cái gì? Mọi chuyện bắt đầu từ đấy. Nhà lục đục, vợ coi thường chồng, con khinh bố. Con chị thì bảo không biết kiếm tiền là ngu, thằng em thì hùa vào không có tiền thì hít không khí mà sống được à? Ông rơi vào thế bí, mình bị đánh hội đồng rồi, không thức thời thì thời nay có mà ăn cám, mà cám cũng chẳng có mà ăn…Vợ ông thì cằn nhằn, người ta thì thế, nhà cao cửa rộng, xe pháo đàng hoàng, ông không làm được thì để tôi!
Thế rồi vợ ông tìm đường đi tây, quyết chí làm giàu. Ông không cản được, thôi thì để bà ấy đi, nhiều nhà cũng rơi vào tình cảnh này mà, mà có cản thì chỉ có cách là ra tòa chia tay cho xong chuyện. Nhưng ông không nỡ làm thế bởi các con tuy đã lớn nhưng chưa khôn, tan cửa nát nhà thì chắc chẳng ma nào muốn chứ đừng nói là con người bằng xương bằng thịt. Người xưa vẫn nói chẳng sai chút nào, xa mặt thì cách lòng. Tình càng ngày càng nhạt, nghĩa càng ngày càng mòn, có gì mà lạ. Ông biết thế, nhưng nếu ganh đua với bà ấy thì cái nhà này, con cái sẽ ra sao, mọi thứ sẽ thành mây khói. Ông bảo, chũng nó mà nghiện hút thì bà có kiếm bạc tỷ cũng vô nghĩa mà thôi. Nhưng mà trên đời có những chuyện lạ lắm mà ông không lý giải được. Lắm chữ quá mà không hái được ra tiền thì cũng khổ. Ông trở thành kẻ yếu thế trong nhà, thời thế nó thế, ông tự hỏi mình thế có nhu nhược quá không?
Ông biết người ta cho ông là lập dị, thôi thì kệ họ, họ nói họ nghe. Biết mình điên thì chưa phải là mình bị điên, biết mình lập dị thì chắc gì là mình bị lập dị?Trăng khuyết rồi trăng lại tròn, qua rằm rồi thì trăng lại khuyết, muôn đời nay vẫn thế./.
Hà Nội, ngày 27.10.2018
NKV
|