Nhà tôi nằm trong một con ngõ hẻm. Tuy nằm hơi xa đường lớn nhưng có lúc cũng chẳng tránh được tiếng ồn và bụi. Thế giới này ngày nào chẳng có bụi. Số là phía sau nhà chắc có nhà đổi chủ nên tiếng khoan, búa ồn ả cả ngày, những tiếng rít, tiếng búa đập và vữa rơi rào rào làm tôi chẳng làm được gì tuy đã đóng chặt hết các cửa. Hà Nội là thế, như một công trường, chỗ nào cũng vươn cao, cao mãi, xây thì nhanh nhưng cắt ngọn thì cực khó, nó khó bởi vì con người chứ chẳng phải vì… không có công cụ và giải pháp kỹ thuật. Hơi miên man rồi phải không ạ?
Thế nhưng vào tầm trưa cũng được yên ổn chút ít, bởi đơn giản là thợ thì cũng là người thôi, họ cũng phải ăn phải uống. Và người già cũng có chút thời gian chợp mắt…
Trong lúc thiu thiu, tôi nghe có tiếng chuông điện thoại cố định. Nhiều nhà cắt điện thoại cố định rồi, nhưng tôi vẫn để, có lý do của nó. Tôi thường nhận những cú phôn của một số anh lớn tuổi và một vài anh ở Pháp gọi về… và “nấu cháo” trên điện thoại vì không mất tiền - ở Pháp có chuyện đó.
Gọi là “nấu cháo” trên điện thoại vì chuyện dài lắm, nhiều chuyện lắm nên cuộc nói chuyện thường rất dài, có khi kéo đến cả tiếng đồng hồ, bởi thế mới có cụm từ “nấu cháo” trên điện thoại…là vì thế.
Trở lại câu chuyện điện thoại trưa nay.
- A lô, tôi nghe.
- Anh đây, chào em.
- Dạ, em chào anh, anh chị trở lại Paris rồi sao?
Một câu hỏi hơi thừa rồi.
- Khỏe không?
- Dạ, cũng tàm tạm thôi ạ.
- Dạo này phây đều nhỉ, anh hay đọc Like Prague, thơ thì hay nhưng sao buồn thế?
- Thơ cũ mà anh, nhớ lại chút chuyện ngày xưa ấy mà.
- Thế cũng tốt, để đầu óc hoạt động, khỏi lúc nhớ lúc quên.
- Em viết cho vui ấy mà, vì nếu không ai viết, nay vẫn thế, mai cũng vẫn thế thì ai còn vào đọc, nhưng em không viết chuyện tào lao…
- Ừ, thì cứ viết đều vào, anh sẽ đọc.
- Thế T ở Praha hồi này thế nào?
- Tốt anh ạ.
- Thế LVBT ra viện chưa, bệnh tình thế nào?
- Vừa ra viện hôm chủ nhật, vẫn kêu mệt, nhưng hy vọng là ổn.
- Thế T thế nào, trông xọp nhanh quá.
- Nhiều bệnh anh ạ.
- L trông già nhanh nhỉ?
- Già rồi mà anh, nhưng đầu óc thì vẫn rất OK.
- Cho anh gửi lời thăm tất cả nhé.
- Vâng, em sẽ chuyển lời chào và hỏi thăm sức khỏe của anh chị.
Anh còn nói nhiều chuyện chính sự, tình hình Việt Nam và thế giới, về nền giáo dục v nữa, chuyện không bao giờ dứt…Tôi đành bảo anh những chuyện này sẽ nói bằng email thôi.
- Nhưng phải chịu khó ăn uống vào đấy nhé, lười ăn sinh bệnh thì khổ lắm.
- Em biết, nhưng rất khó thay đổi, cầu trời được như anh là quá tuyệt vời rồi.
Hồi chúng tôi còn là sinh viên, anh tuy hết tuổi sinh hoạt đoàn rồi nhưng vẫn trở lại sinh hoạt Đoàn, làm bí thư chi đoàn khoa Điện – ČVUT Praha. Thời gian trôi nhanh, nhưng những kỷ niệm một thời son trẻ vẫn còn đọng lại mãi, tôi vẫn rất nhớ anh làm nghiên cứu sinh khoa học, một cây đập bóng chuyền có hạng và dám yêu chị LH thời cấm yêu…
Hà Nội, ngày 24.9.2018, NKV
|