Như đã có lần tôi viết về “Cú phôn của bạn cũ”:
Tôi đang lơ mơ với giấc ngủ trưa thì có phôn: Mai tao ra Hà Nội, đặt vé rồi, mày phôn cho mấy thằng nhé, có thể lần này tao ra Hà Nội là lần cuối đấy. Tôi đáp OK, có duyên thì gặp, không duyên không gặp, tao sẽ gọi cho mấy thằng, đứa nào đi được thì đến. Nhưng mà lần nay mày nói có thể là lần cuối ra Hà Nội, tao thấy sao mà buồn quá! Nhưng mà thôi, MAKENO, gặp nhau được lần nào là lãi lần ấy, buồn làm chi hả LVBT?
Tôi biết bạn tôi ra Hà Nội lần này có nhiều việc phải làm nên gọi lại:
- Có gì thì phôn cho tao, tao không muốn làm phiền mày, chắc là mày có chương trình rồi.
- OK.
Thế rồi, hôm nay cũng vào tầm trưa, tôi vừa chợp mắt được một lúc thì BQT phôn:
- Anh, em đang chlastat (nhậu) với anh LVBT, anh nói chuyện với anh ấy nhé. (chúng tôi có thói quen hay pha ngôn ngữ - chẳng để làm gì mà chỉ để khỏi phải giải thích dài dòng mà thôi).
- OK.
- Mày hôm nay làm gì mà bây giờ mới gọi cho tao?
- Tao đi khám ở cả hai nơi, kết quả có vẻ giống nhau nhưng cách xử lý của hai cơ sở này khác nhau. Tao cần thêm thông tin để lựa chọn cho mình quyết định cuối cùng.
- Thế là phải, tôi ủng hộ.
- Thế nhưng phải tới đầu tuần tới, xét nghiệm thêm một số thứ thì tao mới quyết định được.
- Thế còn chương trình gặp bạn cũ thì thế nào?
- Vậy chiều nay đi.
- OK, vậy tao đến đón mày nhé, địa điểm thì ở Nghĩa Đô, gần chỗ mấy thằng bạn ngại đi xa.
Thế là tôi gọi cho mấy ông bạn cùng lớp hồi xưa, hẹn đến nhà anh T rồi đi đâu cũng được. Tôi gọi cho T, T bảo OK, cứ đến nhà tớ, bia là chuyện nhỏ, còn mồi thì đặt KFC là xong ngay. Thế rồi tôi gọi tiếp cho vài ông bạn cũ nữa, ông thì kêu buốt đầu gối chắc không đi được, ông thì đang nằm viện, đi sao được. Tôi bảo không sao, gặp nhau được thì tốt, còn không gặp được lần này thì hẹn gặp lần khác. Nói thế thôi chứ biết đâu chẳng có lần nào khác nữa? Nói thế thật buồn. Nhưng thôi, c’est la vie, ai mà biết trước được mọi chuyện, MAKENO, gặp nhau được lần nào là lãi ngày ấy, có duyên thì gặp, thế thôi…
Tôi gọi cho BQT:
- Này T, tớ biết là ở số 34, nhưng phố nào thì quên phéng đi mất, hơi bị lẩm cẩm rồi.
- Ở 34 LÃN ÔNG anh ạ.
- OK, mà T này, mình và một anh bạn nữa sẽ đến đón LVBT bằng taxi, nếu T đi được thì đến đó rồi chúng mình đi taxi cùng đi Nghĩa Đô.
- OK anh ạ, 16 giờ em sẽ đến đó.
Thế là ổn, phiên “trù bị” đã xong.
Chúng tôi đến đón LVBT, nói qua địa điểm, lịch trình và nội dung - no vấn đề rồi!
LVBT kể mọi chuyện, giở y bạ, giải thích thuật ngữ chuyên môn mà chúng tôi chỉ hiểu láng máng. BQT đến, trong tay cầm món thịt hun khói vừa được bạn gửi từ Séc về, nhưng chưa có mù tạt (hořčice) để các anh nhớ lại hương vị cũ đã quen. Tuyệt cú mèo rồi.
Trời Hà Nội không nắng không mưa và khá mát mẻ. Chủ nhà ra đón chúng tôi và cuộc nhậu bắt đầu, thật là vui khó tả, mày tao chi tớ, hệt như hồi còn học đại học, cười hết cỡ, nói oang oang. Thông tin về đứa này đứa kia, tếu táo hệt như hồi mười tám đôi mươi. Vui có, buồn có, hết chuyện này sang chuyện khác, hết chuyện người này sang chuyện người khác có vẻ như không bao giờ dứt.
Tiệc vui mấy cũng phải tàn, người xưa đã nói thế. Cảm ơn anh T, chị X đã cho bọn tôi nhậu một bữa đã đời, và chúng tôi chia tay và hẹn sẽ có ngày gặp lại. Anh chị chủ nhà (gọi theo phép lịch sự - chứ còn gọi thằng nọ thằng kia lúc này nghe không ổn) mời chúng tôi về chơi Vĩnh Tường, quê của anh chị, chúng tôi nhận lời và hẹn sẽ về vào dịp trời mát và không mưa. Mọi người đế thêm” xin chào tạm biệt ông phủ Vĩnh Tường”. Chúng tôi là thế, trong cuộc sống dù người thế này, có người thế kia vẫn nhớ về nhau với những kỷ niệm và ký ức thật đẹp một thời xa xưa ở Tiệp khắc cũ.
Hà Nội, ngày 8.9.2018
NKV
|