Hôm 25/8, tại nhà hàng Đông Đô ở Praha, buổi kỷ niệm 30 năm đoàn Thanh Hóa – Nghĩa Bình sống và làm việc tại CH Séc (Tiệp Khắc cũ) đã diễn ra thật cảm động.
Chúng tôi tay bắt mặt mừng như gặp lại người thân trong gia đình sau bao năm xa cách. Ai nấy đều vui mừng, xúc động, thăm hỏi sức khỏe cuộc sống của nhau và cùng ôn lại những kỷ niệm những ngày tháng cách đây 30 năm.
Lúc đó chúng tôi là những chàng trai ở tuổi 20 tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, ước mơ tìm hiểu về một chân trời mới. Phần lớn trong chúng tôi là con liệt sĩ, cán bộ viên chức, bộ đội phục viên... cho nên tư tưởng chính trị rất vững vàng.
Đoàn Thanh Hóa có 35 người sang CH Séc ngày 19/8/1988 và đoàn Nghĩa Bình (gồm Quảng Ngãi và Bình Định) cũng có 35 người sang CH Séc ngày 16/11/1988. Tuy hai đoàn sang Séc vào khoảng thời gian khác nhau nhưng lúc mới sáng, chúng tôi cùng ở Paskov thuộc Ostrava. Sau 3 tháng học tiếng Séc, chúng tôi được chuyển đến Karviná để làm việc trong công ty VOKD. Tại đây, cả hai đoàn được bố trí ở chung trong một tòa nhà. Từ đó, mọi sinh hoạt của hai đoàn, dù là những người con của hai tỉnh khác nhau nhưng sang xứ người vẫn mang cùng tinh thần dân tộc, dòng máu Việt Nam.
Cuộc sống mới bắt đầu: chúng tôi cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc chung trong nhà máy nên rất gần gũi, thân thiết, cùng chia bùi sẻ ngoạt lúc khó khăn nên biết rõ sở thích tính tình của nhau. Chúng tôi cùng động viên, giúp đỡ nhau vượt qua nỗi nhớ nhà, vượt qua những mùa đông giá lạnh ở nơi này... Có những kỷ niệm không bao giờ quên như đi câu cá..., đánh tá lả đễn những đồng tiền cuối cùng... Những ngày tháng đó, đồng lương tuy ít nhưng thật vui vẻ, bình yên.
Sau đó xảy ra cách mạng Nhung, chúng tôi mỗi người một ngả. Một số sang Đức, một số về Việt Nam, một số sang Slovakia.... Số còn lại ở Séc nhưng cũng chuyển về nhiều tỉnh khác nhau, làm những công việc khác nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống mưu sinh vất vả, chúng tôi có gặp nhau và không quên hỏi thăm tin tức của nhau.
Sau cách mạng Nhung, nhiều chàng trai trong số đó đã lập gia đình với những cô gái Séc xinh đẹp và những đứa con lai ra đời, kết nối thêm mối quan hệ hai nước Việt – Séc. Tuy nhiên, tình cảm vợ chồng, sự gắn bó đến bây giờ chỉ còn có gia đình anh Quý (Nghĩa Bình), anh Đăng (Thanh Hóa), anh Quý „đen“ (Thanh Hóa).
Sau 30 năm, cuộc sống của mỗi người có nhiều thay đổi, có lúc thăng, có lúc trầm, nhưng chúng tôi rất vui mừng vì con cái đã lớn và thành đạt. Nhiều cháu đã học xong Đại học hay đã đi làm. Các cháu đều ngoan, đặc biệt có 2 con anh Thông (Thanh Hóa) đều du học ở Mỹ, con anh Huấn (Thanh Hóa) học rất giỏi và đang học Đại học Y, con anh Thắng (Thanh Hóa) cũng học Đại học Y sắp ra trường...
Ba mươi năm – một quãng đường tương đối dài, những chàng trai tuổi 20 khi đó giờ đã ở cái tuổi „bên kia dốc cuộc đời“, tóc đã pha sương, nhiều người đã và sắp lên chức ông. Nhưng nhìn lại, chúng tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Tuy nhiên không phải tất cả đều trọn vẹn, một số anh em trong đoàn vẫn còn vất vả, lận đận hay sức khỏe không được tốt... Và chúng tôi vẫn còn ngồi bên nhau sau 30 năm cùng với cả gia đình của mình như thế này thì thật là hạnh phúc.
Thời gian bên nhau trôi nhanh qua những câu chuyện hàn huyên, chia tay nhau, chúng tôi vẫn mong sẽ còn gặp lại nhau trong những lần kỷ niệm 40, 50 hay 60 năm đông đủ hơn cùng với nhiều con cháu.
Secviet (theo tin và ảnh của Lê Huấn)
Một số hình ảnh:
|