Vào những ngày đầu năm Mậu Tuất 2018, chúng tôi có chuyến công tác tới Košice – thành phố lớn thứ hai của Slovakia giáp biên giới với Hungary – để tìm hiểu về cuộc sống của cộng đồng người Việt nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc. Dù cộng đồng chỉ có khoảng 500 người, nhưng những tình cảm ấm nồng, sự chân thành và hiếu khách của họ đã để lại những ấn tượng khó quên trong chúng tôi.
Khi chuyến tàu từ Praha dừng lại tại nhà ga thành phố Košice, chúng tôi đã thấy ông Nguyễn Văn Luyện – chủ tịch Hội người Việt Nam ở thành phố Košice đứng ngóng chờ dưới sân ga từ bao giờ. Chúng tôi được đưa thẳng tới Trung tâm vui chơi giải trí của thành phố nơi công tác chuẩn bị đang diễn ra cho buổi Tết sum vầy của bà con cộng đồng. Thật bất ngờ khi chúng tôi được chào đón như những người thân lâu ngày không được gặp, và ngay lập tức nó đã làm tan biến cảm giác mệt mỏi sau một hành trình chạy tàu hơn 8 giờ đồng hồ từ thủ đô Praha.
Có lẽ ai đó nếu đến đây mới thấy được tình cảm chân thành của bà con dành cho họ. Đó là những cái bắt tay ấm nồng, những cái ôm hôn thật chặt và những nụ cười tươi luôn nở trên môi. Mọi người đon đả mời chúng tôi ngồi nói chuyện, gặp gỡ bà con và cùng chung vui đêm đón chào Năm Mới Mậu Tuất 2018 của những người không có điều kiện về quê ăn Tết.
Ông Luyện chúc tết cộng đồng
Trong các cuộc tiếp xúc, chúng tôi mới cảm nhận được tình cảm của họ dành cho gia đình, người thân và Tổ quốc trong những ngày Tết đến xuân về. Tất cả họ đều bùi ngùi xúc động khi kể về những ký ức của những ngày Tết trước kia. Đó là những buổi tối chất củi đun bánh chưng; đó là những đêm hội làng trống hoa, cờ mở; đó là những buổi sum họp gia đình và bạn bè lai rai bên mâm cơm đoàn viên ngày Tết.
Sẽ là thiệt thòi khi họ không được về quê ăn Tết, được sum họp gia đình, chúc Tết người thân, thầy cô và bạn bè vào thời điểm này. Nhưng vì những lý do khác nhau mà nhiều người không thể về quê đúng dịp Tết để chung vui cùng gia đình. Ở đây có những người 15 năm, 20 năm, thậm chí hơn 30 năm chưa một lần về quê ăn Tết. Thay vì cái cảm giác trống trải ngày Tết, họ cùng nhau tổ chức một cái Tết cộng đồng thật đầm ấm, vui vẻ, là dịp để họ gặp gỡ, chia sẻ chuyện mình, chuyện người, cùng mặc những bộ quần áo truyền thống dân tộc, cùng hát bài hát dân ca…., giúp họ phần nào vơi bớt nỗi nhớ nhà.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Luyện cho biết Košice là thành phố lớn thứ hai của Slovakia và cũng là nơi có cộng đồng người Việt lớn thứ hai sau thủ đô Bratislava. Với chỉ khoảng 500 người, nhưng người Việt tại đây rất đoàn kết, thương yêu nhau, cùng nhau vượt khó để duy trì cuộc sống ổn định và hội nhập vào xã hội sở tại, đồng thời hướng về quê hương, đất nước. Bà con tích cực tham gia hoạt động, đặc biệt những ngày lễ, tết, nhằm gìn giữ, phát triển và quan trọng hơn là giáo dục văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.
Ông Luyện cũng tự hào khi nói rằng Košice là thành phố duy nhất ở Slovakia có người Việt vinh dự được bầu vào Hội đồng dân tộc thiểu số địa phương. Với tinh thần đoàn kết, tương trợ lúc khó khăn và khả năng hội nhập cao, cộng đồng người Việt tại đây luôn được chính quyền thành phố đánh giá cao, và luôn tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động giao lưu cộng đồng.
Một điều bất ngờ khá thú vị nữa là chỉ với số lượng người ít như thế nhưng cộng đồng người Việt ở đây có hẳn một Trung tâm thể thao-văn hóa tương đối hoàn chỉnh nơi nuôi dưỡng những tài năng trong các môn bóng đá, bóng rổ, cờ vua, đặc biệt là bóng bàn. Được thành lập cách đây 3 năm, trung tâm đã tạo sân chơi lành mạnh cho bà con có niềm đam mê thể thao tới gặp gỡ, giao lưu, đồng thời duy trì lớp học Tiếng Việt cho các cháu nhỏ. Điểm sáng của Trung tâm chính là Câu lạc bộ bóng bàn, bởi cơ sở vật chất ở đây, bao gồm nền sân, bàn bóng, vợt và quả bóng, cũng như các trang thiết bị tối thiểu khác, đã được đầu tư, nâng cấp, đạt tiêu chuẩn EU.
Rời Trung tâm văn hóa, chúng tôi được ông Luyện hướng dẫn đi thăm quan thành phố Kosice và tới một nhà hàng người Việt tại trung tâm. Buổi chiều ông dẫn chúng tôi tới một quán bia để thưởng thức văn hóa uống bia của người dân bản địa và sau đó ghé thăm nhà ông trước khi lên đường trở về Praha. Thật trùng hợp khi mọi người trong gia đình đang ăn bữa tối, và trước lời mời không thể chối từ của chủ nhà chúng tôi được thưởng thức hương vị ngày Tết lần thứ hai ngay tại Košice. Xuyên suốt bữa cơm gia đình là tiếng cười nói vui vẻ của những người con sống xa quê cùng cảnh ngộ.
Chủ nhà nói rằng họ rất quí khách đến thăm cho dù người đó là ai, người Việt thì lại càng quí. Nó xuất phát từ trong tiềm thức và cách cư xử của những người Việt sống tại Košice….Mọi người cố giữ chúng tôi ở lại thêm ít phút để nói chuyện, nhưng sắp tới giờ tàu khởi hành và chúng tôi phải đi. Chia tay chúng tôi, họ bắt tay thật chặt, hẹn gặp chúng tôi vào dịp gần nhất.
Đích thân ông Luyện đưa chúng tôi ra nhà ga thành phố. Dù đêm muộn, trời rét tê tái, ông vẫn nán lại trên sân ga, chờ cho chúng tôi ngồi yên vị và tàu khởi hành mới rảo bước. Qua lớp cửa kính, ông chạy theo, không quên vẫy tay chào, và ra ký hiệu gọi điện thoại khi về tới Praha.
Chia tay Košice, cảm giác của chúng tôi vẫn còn lâng lâng, như chính mình đang ở nhà. Chúng tôi thầm biết ơn họ bởi ở nơi xa xôi ấy những người con mang dòng máu Lạc Hồng luôn hiếu khách, luôn gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và hội nhập vững chắc vào xã hội sở tại.
Tạm biệt Kosice, tạm biệt những người con đất Việt luôn hiếu khách và hẹn gặp lại.
Košice, ngày 19/2/2018
Hữu Bình cùng Nhóm PV VOV
|