(Chuyện phiếm cuối năm Đinh Dậu)
Nhà tôi chỉ cách đại sứ quán Thụy Điển cũ chỉ vài bước chân. Gọi là cũ bởi họ đã dọn đi nơi khác cách đây gần một năm rồi. Với khuôn viên đẹp và rộng rãi, toàn là nhà hai tầng lợp mái tôn đỏ đầu tiên ở Hà Nội một thời, bao bọc bởi bốn bức tường vôi hồng, vỉa hè là những bãi cỏ rộng được cắt xén cẩn thận. Trước cổng sứ quán này có trạm gác của công an và những hàng cây vua cau và loại cây tôi chẳng biết tên, cây thân cao lá nhỏ xanh quanh năm có hoa mầu vàng, có thể đây là loại cây đặc trưng cho mầu quốc kỳ của Thụy Điển là hai mầu vàng xanh? Từ khi sứ quán chuyển đi, việc chăm nom có phần trễ nải, cây cỏ trên vỉa hè mọc um tùm, thảm cỏ chẳng được cắt xén nữa.Thế mới biết khi không có người ở, nơi đó sớm hay muộn sẽ trở thành nơi hoang dã.
Vào những ngày giáp Tết, vỉa hè và thảm cỏ nơi đây trở thành “chợ hoa”của đào và quất. Mỗi cây mỗi cành đều có một mảnh giấy ghi giá, rẻ thì 500 ngàn, đắt thì có cây lên đến bạc triệu vì vừa sai quả, có quả vàng quả xanh, có cả hoa nữa và cây có nhiều tầng lá và quả. Nói không ngoa, nghề chơi cũng lắm công phu. Những cành đào núi được bó gọn hơn dựa vào bức tường mầu hồng nhạt, đào núi thường là đào phai bởi hoa có mầu đào nhạt và giá cũng phải xấp xỉ bạc triệu. Khách đến ngó rồi đi, có người thì mua và buộc vào sau xe máy phóng vù vù trên phố. Lịch sự hơn là các xe con buộc cành đào trên nóc xe và rồi lăn bánh về nhà. Ngoài đường Kim Mã kia dòng người và xe cộ nối đuôi nhau hối hả, gấp gáp như đua với thời gian không ngừng, không dứt, khách đi bộ thật khó mà sang được bên kia đường dù cho cũng có đền xanh đèn đỏ hẳn hoi.
Tết nào cùng thế, nhà nhà mua đào mua quất để trang hoàng phòng khách. Tôi không phải là người sành chơi hoa, nên chỉ biết sơ sơ. Đào thì có đào phai đào thắm, có đào cành, đào thế, và bây giờ có đào nắm nữa. Đào cành để cắm vào lọ lộc bình, đào thế thì để trong chậu cảnh, còn đào nắm thì cắm trong lọ nhỏ trên bàn nước. Đào phải có hoa, có lộc, có nụ, thế phải đẹp thì gia chủ sang năm mới làm ăn mới phát tài, hoa phải to, nụ phải mập và lộc phải xanh tươi, càng nhiều hoa, nhiều nụ thì giá càng đắt. Có nhà thì chọn mai trắng, có nhà thì chọn mai vàng, thôi thì thật phong phú và đa dạng. Nhà khá giả thì chơi cây to, cành to, chậu to, nhà khó thì cắm đào nắm, cũng nụ lộc hoa cho gọi là có không khí Tết. Hoa cũng có nhiều loại, ngoài những thứ thông thường như lay ơn, hồng, cúc thì bây giờ nhiều nhà còn chơi cả lan rừng và địa lan đủ các loại và giá cũng không hề rẻ. Vất vả quanh năm rồi, nghỉ vài ngày chơi Tết cho sướng cái thân để rồi ra giêng lại lao đi kiếm tiền, một vòng xoáy không bao giờ có điểm dừng, c’est la vie! (đời là thế).
Hà Nội đã ấm hơn, trời ban trưa đã có chút hửng nắng, dòng người, dòng xe dòng người đã vơi hơn vì dân ngoại tỉnh đã về quê ăn Tết. Nhiều gia đình, nhất là lớp trẻ có thú vui mới - Tết đi du lịch - trong nước thì chọn tua xuyên Việt, ngoài nước thì đi châu Âu, châu Mỹ, thôi thì đủ các loại, họ vi vu trên những chuyến bay đường dài…Gần đây rộ lên luồng dư luận bỏ Tết đi, hay nói chính xác hơn là kết hợp lại thành một cái Tết chung cho tiện mọi bề.Thế nhưng nhiều người cho rằng ý đồ bỏ Tết là một ý tưởng rồ dại bởi vì tuy thế giới bây giờ đã “phẳng” hơn nhưng không có nghĩa là chúng ta phải “hòa tan” trong cái thế giới ấy. Mỗi bên đều có cái lý lẽ của họ, nhưng xây thì khó chứ đập đi thì dễ, truyền thống là phải truyền qua nhiều thế hệ, không phải bỗng dưng mà có, cũng không phải bỗng dưng biến mất.Cây có cội, nước có nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, đạo lý ấy tôn giáo nào chẳng có. Thế nên, dù có cấm đoán đi chăng nữa thì Tết cổ truyền của cha ông để lại vẫn cứ tiếp diễn như dòng sông phải có nước chảy…ra biển cả. Tết là ngày gia đình đoàn viên, để người thân tụ hội, để bạn bè gặp gỡ thăm nom nhau, là dịp trời đất giao hòa khởi đầu cho một năm mới, hòa với nhịp sống của trời đất của vũ trụ bao la.
Mong sao trái đất này, ngôi nhà chung của 7 tỷ người không còn tiếng bom đạn, không còn cảnh đói nghèo và bệnh dịch, không còn cảnh nơi thì khô hạn kéo dài, nơi thì mưa bão ngập úng và thảm họa nước biển dâng, môi trường ô nhiễm nặng nề, thảm họa thiên tai, nhân tai không dứt, chủ nghĩa khủng bố lan ra cả toàn cầu.
Mùa xuân cứ mỗi năm đến rồi lại đi, nhưng mùa xuân của trái đất thì xa vời lắm, thật khó lý giải.Phải chăng mỗi quốc gia nên bớt đi cái gọi là “lợi ích cốt lõi”, mối người chúng ta bớt đi cái “ego = cái tôi”, bớt đi lòng tham thì sẽ tốt biết bao nhiêu.
Tết này nhà vắng vẻ, các cháu không về được nên tôi tìm mua “đào nắm”. Trên đường trở về sau khi đến chúc và sêu thông gia dịp Tết cuối năm, trong lúc chờ xe buýt, tôi đã mua một nắm cành đào thắm, cũng nụ lộc hoa, nhưng chỉ là các cành nhỏ để cắm vào lọ trên bàn khách, có thể người ta cắt tỉa cây cành để làm đào nắm, nhưng với tôi chẳng sao hết, chẳng sợ “đầu thừa đuôi thẹo”, bởi suy cho cùng đó chỉ là biểu tượng, là thực thể tự nhiên có thực làm cho thế giới này đẹp hơn, đa dạng hơn, bình yên và văn minh hơn, gắn kết hơn.
Để thay lời kết cho chuyện phiếm cuối năm “Đào nắm” xin được tặng các bạn của Like Prague vần thơ ”con cóc”:
Tôi muốn chúc các bạn mùa Xuân mới
Tất niên yên vui, non nước thanh bình
Các cụ già vui khỏe với cháu con
Dắt cháu nhỏ tung tăng đi sắm Tết
Tôi muốn chúc nhà nhà vui đón Tết
Xin ông đồ câu chữ mình mong
Phúc Lộc An khang Phú quý Vinh quang
Tài lộc đắc niên bốn mùa hạnh phúc
Anh cũng chúc em yêu mùa Xuân mới
Tháng ngày vui với những ước mơ say
Giản đơn thôi với hạnh phúc từng ngày
Ôm ấp nó trong vòng tay bé bỏng
Anh muốn viết tặng em bài thơ mới
Tháng ngày vui với những ước mơ say
Đinh Dậu qua đi Mậu Tuất đến kia rồi
Dù muôn ngả xa ta vẫn cùng đón Tết.
Hà Nội, chiều 30 Tết – 15.2.2018. NKV.
|