Từ những năm tháng xa xưa, Cha ông ta đã đi chinh phục biển cả. Trước cả những Hải đội Hoàng sa, Trường sa đi làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo quê hương, khẳng định chủ quyền của tổ quốc theo lệnh của nhà Nguyễn là những chuyến đi biển đánh bắt hải sản của bà con sinh sống ven bờ vào mùa biển yên gió lặng. Từ đó và dựa trên nhiều cơ sở khác, các triều đại nhà nước ta cũng như các nước lân bang, các nhà đi biển nước ngoài đã vẽ nên, công nhận qua các bản đồ cổ thế giới xác nhận, phân định biên giới chủ quyền và lãnh hải các nước trong đó có Hoàng sa, Trường sa là của Việt Nam.
Hằng năm, cuối mùa xuân vào đầu mùa hè là những ngày tháng thời tiết tương đối hiền hòa đối với những người đi biển. Nhưng cũng chính thời tiết đó tạo điều kiện cho những con CÁ MẬP gây chuyện với dải đất nhỏ bé hiền hòa hình chữ S bên bờ biển đông này. Những sự kiện của kẻ cướp như trên Vịnh Bắc Bộ, Gạc Ma…, các sự việc san lấn biển xây dựng công trình quân sự trên đất thuộc chủ quyền nước khác đều xảy ra trong thời gian này.
Cũng trong mùa này hằng năm gần đây, để tiếp tục khẳng định chủ quyền và giới thiệu đến kiều bào gần xa những mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức các chuyến đi thăm Trường sa, Hoàng sa cùng động viên bà con, chiến sỹ đang ngày đêm canh giữ biển trời cho chúng ta và cho muôn vàn đời sau.
Chuyến đi nào cũng bồi hồi xúc động. Người đi lần đầu cảm xúc khác với những người đã đi (Cán bộ, chiến sỹ Hải quân, cán bộ chuyên trách của UB đi theo phục vụ đoàn). Giữa biển trời mênh mông cũng có lúc mỗi người thả hồn theo mây gió riêng mình. Chuyện đi biển thì nhiều. Có một chuyện về một người Nghệ sỹ chắc ít người biết.
Đó là anh Quyền Văn Minh, Nghệ sỹ kèn (Có thể anh có nhiều chức danh khác nhưng những người quen đều gọi là anh Minh Kèn).
Trong một chuyến hải trình đi Trường sa như bao nhiêu người khác. Nhưng riêng anh có thêm cây kèn Sắc so phon. Ngoài việc tham gia các chương trình giao lưu cùng đoàn. Anh đã thể hiện tình cảm của riêng mình với bà con, chiến sỹ trên biển đảo mà mọi người trên tàu lần đó ít người biết. Đó là sau những lúc giao lưu chung, anh đã lẳng lặng ôm cây kèn của mình ra từng điểm lô cốt giữa cái nắng hầm hập của cát trắng và biển xanh để thổi cho những chiến sỹ đang làm nhiệm vụ không được tham gia hoạt động chung cũng được nghe. Có chốt chỉ có một hoặc hai chiến sỹ mà anh vẫn nhiệt tình say sưa “Chiều” các em, các cháu. Hoặc khi nhìn thấy các chiến sỹ trên tàu Hải giám đang làm nhiệm vụ gấn đảo anh đã chủ động nhờ xuồng nhỏ ra “Để chơi kèn” giao lưu với các em. Hoặc ngay trên tàu hải quân chở Đoàn công tác, anh đã chờ các chú lính trẻ làm nhiệm vụ trực ban xong là anh ôm kèn đi “Phục vụ các chú” trong nhà bếp… Tất cả những hành động đó là từ trái tim của người nghệ sỹ mà may mắn tôi và một số người được biết trong chuyến hải trình dài vào đầu mùa hè năm 2013.
Mùa hè năm ấy.
THM
|