Tôi và gia đình đã có chuyến đi thăm Geneve thú vị với sự giúp đỡ của võ sư Hà Chí Thành. Võ sư Hà Chí Thành là Chủ tịch môn phái Vovinam – Việt võ đạo tại Thụy Sỹ. Anh là một trong những võ sư góp phần mở rộng và phát triển, truyền niềm cảm hứng yêu thích võ thuật cổ truyền Việt tới cộng đồng người Việt cũng như bạn bè quốc tế tại Thụy Sỹ.
Tác giả (trái) cùng võ sư Hà Chí Thành trước trụ sở Liên hợp quốc tại Geneve
|
Tôi gặp võ sư Hà Chí Thành lần đầu năm 2013 tại nhà riêng của võ sư bậc tiền bối Phan Dương Bình. Hôm đó, võ sư Thành dẫn đoàn học trò Vovinam của mình về thăm Việt Nam, còn tôi đến chào tạm biệt thầy Phan Dương Bình để đi công tác nước ngoài. Tôi quen biết thầy Phan Dương Bình từ năm 1987 và thường xuyên đàm đạo võ đạo, võ lý với thầy; viết bài về thầy đăng báo bằng tiếng nước ngoài, giới thiệu võ sư và người nước ngoài thích tìm hiểu võ Việt đến giao lưu với thầy, học hỏi thầy… Ngày ấy thầy còn khỏe lắm, có thể dơ chân thẳng ép sát ngực lòng bàn chân để bát nước không đổ; thầy đi một vài nước trong các bài quyền nổi tiếng rất đẹp khiến các bạn nước ngoài trầm trồ mãi. Hôm gặp lần đầu, võ sư Hà Chí Thành kính cẩn thưa chuyện với thầy Phan Dương Bình, chụp ảnh kỷ niệm rồi tiếp chuyện tôi và mời tôi có dịp đến Thụy Sĩ chơi.
Thời gian qua đi, tháng 10/2014, cuối tuần thấy thời tiết tốt, tôi và gia đình liên lạc với võ sư Thành và được nhiệt tình mời sang Thụy Sĩ, thế là chúng tôi rời Bắc Âu đến Geneve vào giữa tháng 10. Anh Thành trực tiếp đến đón chúng tôi. Tuy đã 8 giờ tối, anh vẫn vui vẻ tranh thủ đưa chúng tôi đi một vòng quanh các địa điểm chính của Geneve. Anh bảo, để giúp cả nhà hình dung tổng thể về thành phố được gọi là “Trái tim châu Âu” này. Thành phố Geneve nằm ở phía Tây Nam của hồ Geneve (còn gọi là hồ Leman), hồ chảy về sông Rhône và cả thành phố được bao phủ bởi 2 dãy núi là Jura và Alps.
Về đến nhà, chị Heidi - vợ anh - niềm nở chào mừng chúng tôi bằng nồi cháo gà và bánh mì cùng bơ, phomat Thụy Sĩ, còn rau trộn thì lấy từ vườn nhà anh chị. Chúng tôi hàn huyên một lúc rồi đi ngủ để sáng mai dậy vì hành trình thăm thú nhiều.
Sáng ra, hai con của anh Thành đến chào chúng tôi. Cháu gái lớn là Julie (tên Việt là Xuân Thảo), tôi đã gặp ở nhà thầy Phan Dương Bình, còn cháu trai là Laurent (tên Việt là Quang Vinh). Cả hai cháu đều có công ăn việc làm ổn định và theo nghiệp võ Việt cổ truyền cùng cha. Mỗi người trong nhà ăn sáng theo giờ giấc khớp với chương trình của mình. Anh Thành và gia đình tôi ăn trước rồi đi vào trung tâm Geneve.
Chỉ mấy ngày thôi, nhưng chúng tôi được tham quan rất nhiều nơi danh tiếng và có ý nghĩa. Đến trụ sở Liên hợp quốc, thấy chiếc ghế khổng lồ 3 chân nhắc nhở mọi quốc gia chung sức chống mìn sát thương, chạnh lòng nhớ về mảnh đất quê hương Quảng Trị của tôi vẫn còn nhiều bom mìn từ hồi chiến tranh còn nằm lại trong lòng đất. Tôi lại mong ước quê mình sớm sạch bom mìn…
Chúng tôi thả bộ quanh hồ Geneve (Leman) ngắm Đài phun nước Jet d’eau đang phun nước lên độ cao hơn 140 m. Ánh nắng sớm lung linh xuyên qua dòng nước trong tinh khiết, chiếu lên toàn bộ khung cảnh hồ Leman và truyền hơi ấm đầy năng lượng cho cả chủ, khách. Lững thững trong khu vườn phong cách Anh quốc (Jardin d’Anglais) thật thư thái. Đoàn chúng tôi tiếp tục hành trình thăm Đại học University of Bastion, chiêm ngưỡng 4 bức tượng những vĩ nhân có công cho Thụy Sĩ và Geneve, trong có John Calvin - nhà cải cách tôn giáo nổi tiếng, đem lại sức sống mới cho Thiên chúa giáo qua đạo Tin Lành. Vì thế, Geneve còn được gọi là “Thành phố Roma của Tin Lành” với nhiều nhà thờ Tin Lành có mặt khắp nơi. Chiều tối, chúng tôi tha thẩn dạo quanh khu nhà thờ Thánh Piere, qua phố cổ Vieille Ville, anh Thành xúc động kể lại mối tình của anh với chị Heidi.
Mấy chục năm trước, khi anh vừa học xong đại học, buổi tối đi dạo tình cờ gặp chị Heidi đi cùng 1 cô bạn và chị hỏi anh xem có quán nào gần đó tiện cho ăn uống không? Anh nhiệt tình chỉ quán quen ngay ở phố đó rồi tiếp tục đi, một lát đói bụng quay lại quán đó thì chị Heidi vẫn ngồi ăn, anh liền xin phép ngồi cùng, thế là quen nhau. Dần dà tình cảm phát triển lên, anh chị thấy không thiếu được nhau, số phận run rủi chị cũng kiếm được gần chỗ anh ở… Một ngày đẹp trời, chị dẫn anh về quê ở một thành phố cách xa Geneve để giới thiệu với gia đình. Đầu tiên bố mẹ chị không ưng thuận vì thương con gái lấy chồng là người nước ngoài lại có mỗi mình ở Thụy Sĩ, người thân không có ai. Nhưng rốt cuộc họ cũng tôn trọng quyết định của con cái và anh chị làm đám cưới, chính thức về chung nhà. Năm sau bé Julia ra đời, rồi 2 năm tiếp chị Heidi sinh thêm cậu bé Laurent. Niềm vui anh chị cứ lớn dần theo năm tháng, cha mẹ vợ của anh Thành thêm thương anh chị và các cháu ngoại ngoan ngoãn, giàu tình cảm. Hai cháu rất yêu quý quê nội, có dịp là đi du lịch về thăm Việt Nam, còn ở nơi sinh sống hiện tại, hai cháu vẫn tích cực luyện môn võ Vovinam theo cha.
Cứ tản bộ mãi, chúng tôi đi qua trụ sở Hội đồng thường trực tiểu bang Geneve, đến hàng cây Monier (hạt dẻ) vẫn còn rậm lá. Người dân ở đây cho biết, vào mùa Đông cây hạt dẻ sẽ rụng hết lá, nhưng cây cũng đâm chồi nảy lộc rất nhanh. Khi xuất hiện nụ hoa đầu tiên (thường đầu tháng 3), người ta coi hôm đó là lúc mùa Xuân bắt đầu. Từ năm 1818, một cây hạt dẻ đặc biệt được coi là “sứ giả mang thông điệp của mùa Xuân” cho Geneve. Chủ tịch Quốc hội tiểu bang Geneve có trách nhiệm cao cả mang tính tượng trưng là quan sát cây hạt dẻ này để ghi chú lại ngày ra nụ hoa đầu tiên, rồi ra thông cáo để báo chí tiểu bang loan tin rộng rãi rằng mùa Xuân đã đến.
Hôm sau, chúng tôi thăm thị trấn Montreux, nơi ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh Freddie Mercury - người cầm đầu ban nhạc Queen lừng danh - sống thời gian cuối đời. Bên bờ hồ Leman hôm nay, nhiều người đến đặt hoa tưởng niệm nghệ sĩ tài hoa bạc lừng danh một thuở, bức tượng Freddie Mercury do nhà điêu khắc Irena Sedlrcka trong tư thế biểu diễn vẫn làm những người yêu nhạc xốn xang.
Dân Geneve rất yêu âm nhạc, tầm giữa tháng 6 hàng năm, những người yêu nhạc nhiều nước kéo về tụ tập ở Quảng trường Plain Palais dự Đại hội âm nhạc cho mọi người (Fête de la Music). Những tay chơi nhạc có hạng hào hứng biểu diễn khắp mọi chỗ: nhà ga, công viên, trên xe buýt, tàu điện, quảng trường, góc phố…
Rời Montreux, trên đường về nhà, chúng tôi thăm thị trấn La Vaux, nơi có những ngôi làng cổ có truyền thống trồng nho hàng trăm năm. Với diện tích gần 800 ha, những vườn nho trên nền đất cao của vùng này đã tạo nên khu vườn nho bậc thang trải dài, trù phú. Từ những vườn nho La Vaux ở trên cao, có thể chiêm ngưỡng cảnh hồ Geneve xinh đẹp, êm ả ở chân đồi. Tất cả phong cảnh thiên nhiên, sinh hoạt trên hồ Geneve và ven bờ hồ này cùng văn hóa và ẩm thực đã khiến vùng đất này trở thành nơi du lịch không chỉ cho người nước ngoài mà cả người Thụy Sĩ và chính người Geneve.
Bạn có máu lãng tử và hồn thi sĩ, muốn thưởng thức rượu vang hãy mau tới đây! Hãy chọn một nhà hàng nhỏ, ấm cúng- đặc trưng của vùng này mà nhấm nháp. Không gian, thời gian, con người, sinh hoạt ở đây như hòa quyện với những làng trồng nho truyền thống, thiên nhiên của hồ Geneve, du khách, và những giọng nói tiếng Pháp bay bổng của dân sở tại… đã tạo bức tranh sống động, đẹp đẽ, đặc sắc. Chính thế Unesco đã công nhận La Vaux là một di sản văn hóa thế giới. Chúng tôi cứ mê mãi tận hưởng mọi thứ vây quanh mình, mê mãi khám phá...
Mới bước vào thăm một cơ sở sản xuất rượu qua cánh cổng vòm cổ kính, có tháp chuông nhỏ là có thể ngửi thấy mùi rượu thơm phảng phất. Đi sâu vào khu nhà, ta thấy chai lọ sạch để gọn trong thùng và cả những chai rượu đã đóng sẵn để du khách mua. Ra ngoài đồng nho, gió thổi mạnh, nhưng trời ấm, mây bay bảng lảng; nho đã thu hoạch xong, trên cây vẫn còn sót những quả nhỏ chín. Dân ở đây thường phân loại nho để dùng cho sản xuất rượu hoặc nước ép nho.
Đã quá trưa, chúng tôi ghé lâu đài Chateau de Gryére - nay vẫn bảo tồn lâu đài cho khách tham quan và chung quanh được tu sửa thành thị trấn mang dáng dấp cổ có đủ nhà thờ, cửa hàng bán đồ lưu niệm, nhà hàng san sát với nhiều món đặc trưng. Tại đây anh Thành đãi chúng tôi món Fondue, một món ăn truyền thống của Thụy Sĩ với ba loại pho mát nấu chảy cùng vang trắng, quyện vào mẩu bánh mì và các loại thịt xông khói. Đây là món ăn truyền thống nổi tiếng của thị trấn cổ Gryére mà ai đến Geneve đều tìm đến thưởng thức. Phomat trong nhà hàng hơi cứng, vị mặn bùi, rất hợp để ăn kèm với các loại vang trắng, bia tươi hay nấu nướng - đặc biệt là món Fondue nói trên. Loại Phomat nổi tiếng đó gọi theo địa danh là phomat Gruyères được sản xuất trong một nhà máy nằm dưới chân núi Moléson, gần thị trấn Gruyères (thuộc tổng Fribourg).
Thị trấn có từ thời Trung cổ này, từng có chủ nhân là lãnh chúa chủ lâu đài xây trên cao, được tường thành bao bọc; có đủ nhà thờ, các cửa hàng, dân cư, nhà cửa, chợ, giếng nước, lò bánh mì, xưởng rèn, nhà kho... Ngày nay, mọi thứ vẫn được bảo tồn, thiên nhiên mỹ lệ, cảnh quan thật đẹp với những giàn hoa hồng, hoa tím, hoa đỏ, hoa vàng trang trí hợp nhãn cho mọi căn nhà. Và thị trấn cứ như một nam châm, quanh năm thu hút đủ loại du khách khắp các châu lục.
Du lịch mấy hôm nhưng anh Thành vẫn nhớ đến chuyện võ, anh ra vườn đi một bài quyền rồi khuyến khích chúng tôi biểu diễn mấy bài quyền của phái võ Việt cổ truyền. Chúng tôi hoan hô trong sự vui vẻ, phấn khích.
Tạm biệt Geneve, chúng tôi bịn rịn mãi, chắc sẽ có lúc quay trở lại thăm mảnh đất này và những võ sư mến khách, thượng võ gốc Việt đã hội nhập vững chắc ở vùng đất thịnh vượng, tươi đẹp này. Do có nhiều cống hiến đối với đất nước sở tại và bà con cộng đồng Việt Nam tại Geneve, võ sư Hà Chí Thành đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen của các ngành chức năng Việt Nam. Năm 2017 này chúng tôi lại có dịp hàn huyên với gia đình anh ngay tại quê hương thân thương.
PGS.TS Lê Thanh Bình (quehuongonline)
|