"Đông Đức" đích đến của họ: Đông Đức. Năm 1955, Bắc Việt Nam gửi 350 trẻ em tới Đông Đức. Đối với họ, nước xã hội chủ nghĩa anh em là một thiên đường.
Năm 1955 CHDC Đức và Bắc Việt Nam thống nhất cho phép 150 trẻ em từ quốc gia Đông Nam Á tới trong 2 ngôi nhà ở Moritzburg bang Saxony. Đó không phải là những trẻ mồ côi mà Đông Đức mong đợi. Thay vào đó là các em của các cán bộ ở miền Bắc từ chiến tranh cách mạng vừa giành chiến thắng trước các thế lực thực dân Pháp.
Những đứa trẻ đã cho rằng họ sẽ được gửi đến Trung Quốc hay Liên Xô. Nhưng khi xe lửa của họ ở Bắc Kinh, họ được cấp áo bông. Cuộc hành trình tiếp tục, mục tiêu là Đông Đức.
60 năm trước, Lê Đức Dương sống trong ngôi nhà ở Brandenburg Hoppegarten phía đông nam của Berlin. Trên cửa có các ông Phúc Lộc Thọ.
Ông Lê Đức Dương 73 tuổi và bà Võ Cẩm Trang 72 tuổi, cả hai là người "Moritzburger" cũ. Như vậy, khoảng 350 trẻ em Việt Nam đã đến Đông Đức vào năm 1955. Người trẻ nhất lúc đó 9 tuổi, nhiều nhất là 15.
Ba tuần đi bằng tàu hỏa – qua Bắc Kinh, Moscow, Warsawa. Thậm chí không ai trong số họ biết một từ của Đức. Từ điển không có. "Trong lớp, chúng được dùng sách giáo khoa tiếng Đức cho trẻ em Nga", ông Lê Đức Dương cho biết.
Tuy nhiên, các em đã sớm quen với ngôi nhà mới của họ một cách nhanh chóng. Họ sống với các giáo viên của họ - người Đức và Việt Nam, những người đã đi theo họ. Không rõ họ đã ở đó bao lâu. Trường đại học đã dạy cho những người bé nhỏ các kiến thức để chúng sau này sẽ có ích ở Việt Nam.
Ở Moritzburger các em nhỏ Việt Nam học tập chuyên cần. Vào buổi tối, họ hát những bài hát dân gian Đức, vào mùa hè đi tắm ở biển Baltic, đi trượt tuyết vào mùa đông ở Vogtland. "Sau đó chúng tôi cảm thấy giống như một gia đình, người lớn chăm sóc những người bé," bà Võ Cẩm Trang cho biết, khi đến Cộng hòa dân chủ Đức bà 12 tuổi. "Đông Đức đã cho chúng ta một thiên đường. Chúng tôi hạnh phúc rằng chúng tôi đã được học và đã có thể học được điều gì đó. Ở Việt Nam chỉ có ít người được học trong trường do chiến tranh." Cha bà là một người lính, bà hầu như không nhìn thấy ông, bạn bè của gia đình đã nuôi bà.
"Vâng," ông Lê Đức Dương cho biết "Các giáo viên Đức cũng rất khắt khe." Ông nhớ lại họ đã chọn khoai tây, thu hoạch củ cải đường: "Mỗi tuần có hai công việc bất kể điều kiện thời tiết. Giáo dục theo Liên Xô, rất khác so với ngày hôm nay."
Năm 1957, Hồ Chí Minh đã đến thăm các "con của ông". Những đứa trẻ ở Moritzburger được tổ chức để chào đón Hồ Chí Minh. Ông Lê Đức Dương không nhớ mọi chi tiết: "Đối với chúng tôi đó là một ngày giống như bất kỳ ngày nào khác, chúng tôi đã học và chơi, Bác Hồ tới giữa chúng tôi, chúng tôi chụp ảnh. Rồi ông rời đi."
Năm 1959, họ đã kết thúc thời gian lưu trú của những người "Moritzburg" ở Đông Đức. Họ đã phải quay trở lại Bắc Việt Nam, nhiều người trong số họ vẫn thích ở Đông Đức. Trong 4 năm, Lê Đức Dương đã không gặp gia đình của mình, bấy giờ ông 17.
Hơn 3 năm sau đó, ông và Võ Cẩm Trang đã trở lại Đông Đức. Lần này, họ theo học nghề. Tại Carl Zeiss Jena, Võ Cẩm Trang học để trở thành chuyên viên đo mắt, Lê Đức Dương học làm thợ kỹ thuật ở Dresden. Trên thực tế, họ lại quan tâm nhiều hơn tới văn học và lịch sử.
Khoảng 150 người cựu Moritzburger đã có được một nền giáo dục ở Đông Đức, ông Lê Đức Dương ước tính. Ngay sau đó 2 người học tập. Ông học ở công nghệ hóa học tại Đại học Magdeburg, còn bà học hóa học ở Freiberg, bang Saxony.
Sau đó, có vấn đề với nơi cư trú. Cả hai đã phải quay trở lại Việt Nam - một lần nữa họ vẫn thích ở lại. Lê Đức Dương đã làm việc như một giáo viên tiếng Đức, Võ Cẩm Trang là một thông dịch viên. Chỉ hơn một thập kỷ sau đó, họ lại đến Đức một lần nữa. Cho đến năm 1989, Đông Đức tuyển dụng khoảng 60 000 người Việt làm hợp đồng - nhưng nhiều người không nói được tiếng Đức. Tự nhiên, các cựu Moritzburger có nhu cầu lớn. Lê Đức Dương là trưởng nhóm người lao động hợp đồng Việt trong một nhà máy giặt ủi, Võ Cẩm Trang trưởng nhóm tại một nhà máy giày.
Sự sụp đổ của Bức tường Berlin năm 1989 đã thay đổi tất cả mọi thứ. Trong nền kinh tế sụp đổ ở Đông Đức, triển vọng làm việc của người Việt bị thu nhỏ. Càng ngày càng có các cuộc tấn công chống lại người nước ngoài vào năm 1992 bởi các phần tử cánh hữu ở Rostock-Lichtenhagen vào vào một ký túc xá cho cựu nhân viên hợp đồng của Việt Nam.
Cuối cùng, có đến 50 000 lao động hợp đồng trở về quê hương của họ. Lê Đức Dương và Võ Cẩm Trang thời gian xác định ở lại Đức.
Trong số những người trở về đã làm nhiều nghề ở Việt Nam. Chỉ khoảng 10 người "Moritzburger" hiện đang sống ở Đức, ông Lê Đức Dương ước tính.
Hôm nay, Lê Đức Dương và Võ Cẩm Trang hài lòng về thống nhất nước Đức. Họ sẽ ở lại Đức, và có lẽ chết ở đây.
Minh Đức (sưu tầm)
|