May mắn ít khi đến lần thứ 2, thứ 3. Vậy mà tôi đã có đến lần thứ 3 ở Thụy Điển. Tôi quá may mắn chăng?
Phố phường ở đây vô cùng bình yên
Lần đầu tiên đến Thụy Điển là năm 2008, cũng là tháng 11. Khi đến một quốc gia mới, bao giờ tôi cũng dành thời gian để chiêm nghiệm kỹ lưỡng về những con phố, hàng cây, cửa hàng, cửa hiệu, đèn điện, giao thông… Thế nhưng vì ốm, tôi không còn thể cảm nhận bất cứ điều gì.
Sự yếu đuối về thể chất làm cho tôi không còn cảm nhận được xúc cảm. Và điều duy nhất đọng lại trong tôi, đó là không khí quá đỗi trong lành.
Lần thứ 2 đến Thụy Điển là năm 2013. Trong lần thứ 2 này, tôi đã tận hưởng thời gian ở đây từng giờ. Thời gian ở đó đủ dài để cho tôi cảm nhận rất nhiều điều thú vị đến nỗi, tôi đã viết được khoảng 30 bài về phát triển bền vững và một số bài mang tính xã hội tại Thụy Điển. Lần này, tôi đã tham gia vào cuộc thi văn hóa dành cho người Việt tại Thụy Điển và giành giải A. Đại sứ quán Thụy Điển cũng sử dụng nhiều bài viết của tôi cho trang web của họ.
Con người Thụy Điển rất thân thiện, luôn sẵn lòng chỉ đường cho du khách
Tôi nghĩ mình đã may mắn khi có cơ hội đến Thụy Điển lần thứ 2. Thế rồi năm nay, tôi lại có dịp đến đây lần thứ 3. Thường thì may mắn không đến lần thứ 2 hoặc thứ 3, thế nên chắc là tôi kiếp trước phải tu tỉnh tốt lắm nên giờ mới may mắn đến vậy.
Tuy nhiên, đó chỉ là nói vui, còn thực ra chẳng có gì là không có giá của nó. Lần này cũng vậy, để giành được thắng lợi trong cuộc đua này tôi đã phải đọc hiểu, phân tích qua bao nhiêu tập tài liệu khó, khô khan đến độ đau đầu, nặng nề, khổ hạnh… Cùng với đó là một chuỗi đàm phán, tranh cãi, thuyết phục với những đối tác liên quan và cả những tháng ngày phấp phỏng trong chờ đợi, thất vọng, rồi lại chờ đợi, hy vọng…
Phố phường vô cùng sạch sẽ
Thế nên, mỗi khi thành công là một cảm xúc vô vàn đặc biệt đối với tôi. Những hồi ức để lại trong tim tôi không bao giờ phai nhạt. Lần này, tôi cũng sẽ viết về nơi đây, về những trải nghiệm mà tôi xúc cảm, đọng lại tâm hồn và sự rung động của con tim và sẽ lần lượt giới thiệu với bạn đọc ở nhiều bài sau này.
Trở lại Thụy Điển, lần này tôi tự nhủ, mình phải tận hưởng từng giây!
Không biết nói gì hơn, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn người đã tạo cho tôi cơ hội!
Còn hiện giờ, ngay giây phút này, tôi sẽ kể các bạn nghe về sự cảm nhận nhanh của mình khi đặt chân tới đây…
Trời cuối thu, lạnh, khô, nhiệt độ… nhưng chưa có tuyết. Bầu không khí quá đỗi trong lành, đến nỗi có cảm giác như trong một chiếc hộp kính trong suốt. Khung cảnh yên bình quá đỗi. Con người hiền hòa, thân thiện. Nụ cười lúc nào cũng tươi rói và sẵn lòng trả lời những câu hỏi của du khách xa lạ.
Ở đây có nhiều tổ chức, nhiều cơ quan quốc tế nên có lẽ họ cũng rất thân quen với môi trường quốc tế. Nơi đây không chỉ có người Bắc Âu mà có rất nhiều đến từ các quốc gia khác trên thế giới hội tụ để học tập, làm việc và kết nối mạng lưới toàn cầu và tôi cũng là một trong số họ.
Đâu đó những cửa hàng, cửa hiệu lấp lánh ánh đèn, lấp lánh hàng hóa. Đâu đó có tiếng nhạc ABBA vui vui, buồn buồn, sôi động, nhẹ nhàng quá đỗi!
Ôi, Thụy Điển, sao mà yêu đến vậy!
Bài và ảnh Khánh Phương (từ Thụy Điển) - (Xây dựng)
|