Ngày 8/3, trong khi phụ nữ khắp nơi vui mừng chờ đón những lời chúc, quà tặng …thể hiện tấm lòng của đàn ông với phụ nữ, của chồng với vợ của những đôi lứa yêu nhau thì tôi lại ngồi trong âm thầm tiếc nuối. Tôi hận người chồng bội bạc, hận số phận mình không ra gì. Ngoài ba mươi tuổi đã hai lần đò và có một đứa con thơ nhưng tôi không được may mắn hạnh phúc như ai.
Người chồng đầu tôi lấy từ khi còn ở Việt nam. Chúng tôi học cùng trường mấy năm nhưng chỉ quen biết qua loa. Sau này khi lên Hà nội làm công nhân nhà máy giày chúng tôi gặp lại nhau và nên duyên vợ chồng. Chưa kịp có con thì anh ta bị đi tù vì chống người thi hành công vụ. Chuyện cũng chẳng có gì. Vì uống rượu lái xe không đội mũ bảo hiểm nên anh bị gọi lại kiểm tra. Say quá anh ta đánh lại những người công an định tạm giữ xe máy, thế là thành án. Tôi do không có thu nhập ổn định và buồn chán nên đồng ý theo người quen đến Séc. Hãy ghi nguồn secviet.cz nhé!
Sang nước ngoài, tôi nợ người ân nhân đã đưa tôi sang gần chục ngàn đô nên đồng ý bán hàng thuê cho họ hai năm để trừ nợ. Sau thời kỳ đó tôi lại vay mượn tiền và ra bán hàng riêng. Trời thương lại vốn chăm chỉ nên tôi cũng dành dụm được chút vốn. Một mình một quầy, không xinh đẹp lại đã một đời chồng nên rất khó lựa chọn chỗ vừa ý. Đối tượng của tôi phần lớn là những người làm ăn ở đây nhưng có vợ con ở trong nước và họ cũng không muốn bỏ gia đình để lấy tôi, nhiều người cũng không vướng vợ con nhưng chỉ thích cặp bồ chứ không muốn cưới hỏi chính thức mà phụ nữ như tôi thì chỉ muốn một nơi chốn ổn định.
Trong những lần lấy hàng ở Praha, tôi quen một anh cũng làm thuê trong chợ. Cũng nhiều tuổi và trông có vẻ nhỉnh hơn tôi chút ít nhưng vì anh ta thành ý lấy tôi nên chúng tôi cũng nên đôi. Anh ta bỏ làm thuê theo tôi lên biên giới buôn bán. Anh đã không chăm chỉ lại suốt ngày ôm máy lên mạng chát chít nên chúng tôi cũng hay cãi vã. Tôi thì cho là trò vô bổ tốn thời gian và không thèm lai vãng nhưng anh thì coi nó là nơi giao lưu và không thể thiếu, bao nhiêu thời gian anh giành cho trả lời tin nhắn trên mạng cũng không đủ. Nhưng có lẽ vì thông cảm anh rời nơi đô hội đông đúc lên miền biên giới heo hút nên tôi cũng chả so đo nhiều.
Trong một lần cảnh sát quây chợ, quầy của tôi bị bắt vì có đến gần ngàn món hàng nhái nhãn mác. Đáng nhẽ chẳng sao nhưng vì mê mải chát với bạn trên facebook chồng tôi không nghe bạn hàng gọi báo động, không kịp khóa cửa quầy, may mà kịp bỏ của chạy lấy người. Tiền bạc đều đang giam trong hàng hóa nên vốn liếng tôi để dành cũng chả có bao nhiêu, cũng bởi lấy chồng được một năm thì tôi có con nên cửa hàng quầy quán cũng lơ là. Giờ chỉ có đi làm thuê, nhiều nhà cũng cần người nhưng biên giới không tránh được hàng cấm nên chúng tôi dắt díu nhau về thủ đô.
Con mang gửi, hai vợ chồng làm thuê cũng đủ tiền ăn tiêu, nhưng chồng tôi chỉ thích lang thang quán xá và đã bỏ hai chỗ làm. Giờ anh chạy xe thuê quanh chợ, khách cũng thất thường nên tiền chả có, lắm lúc đổ xăng cũng lấy tiền của vợ. Về nhà anh chỉ ôm điện thoại hoặc máy tính vừa xem phim vừa chát chít. Có hôm anh quên tắt máy tôi mở ra xem thấy toàn nói chuyện vớ vẩn, rồi chụp ảnh tự sướng gửi cho nhau xem. Vì công việc không bắt buộc nên suốt đêm anh chít chát, tiếng tít tít báo tin nhắn liên tục. Muốn biết chồng làm gì tôi cũng nhờ người quen mở cho một nick và vào xem trang của chồng. Ôi trời, ngoài một số người quen biết còn toàn xa lạ ở đâu đâu. Chồng tôi khoe bản thân với vô số điều tốt đẹp hoành tráng, như thể mình rất có tiền, rất biết buôn bán, ăn chơi…rồi lại than chuyện nhà, chuyện hàng xóm, rồi nói xấu vợ, nói xấu cuộc hôn nhân này, để nhận những sẻ chia và an ủi, tải lên và xem những ảnh của người khác tự sướng, bình phẩm các câu chuyện vô bổ mà chả có cũng không chết ai. Khi tôi nói về chuyện này thì anh cho nick của tôi vào danh sách đen để tôi không vào xem được nữa. Chúng tôi ngày nào cũng cãi nhau vì chuyện anh ở trên mạng trò chuyện thâu đêm với người lạ trong khi vợ con ở cạnh chả được câu nào dịu dàng. Đến mức cả tuần chồng tôi ra bếp ngủ để tự do trò chuyện mà không bị vợ càu nhàu. Gần một năm lên thành phố chi tiêu trong nhà tôi đều cáng đáng, muốn anh trả đỡ chút tiền nhà cũng không được và lại thành cãi nhau to. Xin nhớ ghi nguồn secviet.cz khi sử dụng bài này!
Sắp đến 8/3, con sốt cao, người trông con tôi gọi đến đón cháu về sớm, tôi gọi cho chồng và hẹn anh đến đón con ngay. Xong việc, tôi về nhà vẫn thấy chồng đang chát chít, giằng lấy điện thoại tôi nhìn thấy những lời mặn mà về ngày 8/3 tặng cho một đứa con gái có cái mặt bự phấn với nick „nụ hồng tự do“ gì đó. Bao uất ức căm tức bấy lâu dồn nén, tôi ném cái điện thoại xuống đất và xông vào cào cấu chửi rủa anh ta, nếu con tôi mà làm sao thì anh ta đừng mong sống tử tế.
Gọi taxi đi đón con về, nhìn căn nhà trống rỗng sao tôi thấy căm hận cái mạng facebook này đến thế, muốn nó biến mất đi để con người phải đối mặt nhau mà nói, cầm tay nhau mà kết bạn chân thật như ngàn xưa vẫn có. Facebook cho người ta nơi kết bạn ảo, người viết thích cho bản thân là người cao siêu tốt đẹp bao nhiêu thì sẽ là thế, làm gì có ai kiểm chứng. Nó làm con người ta xa rời thực tế. Những câu chữ lừa dối, đưa người khác và chính bản thân chồng tôi vào mê loạn, ảo tưởng, dám nói những câu mà bản thân bình thường cho tiền cũng không làm nổi. Chả trách xưa nay bao người tin tưởng facebook bị lừa tình lừa tiền cũng từ đó mà ra.
Ngày 8/3, ngồi khóc một mình, và cầu mong cho những người có giao lưu trên mạng nên nhớ: hãy thành tâm chúc nhau những lời tốt đẹp, hành động đẹp trong cuộc sống, cho chính những người thân bên cạnh mình. Đừng vội tin những chiếc „bánh vẽ“ trên mạng, đừng tin những câu sáo rỗng của những kẻ xa lạ mà ta chưa gặp trong cuộc sống vì biết đâu đó chính là chồng tôi đấy.
Giang Vũ - Praha |